Cô tao ráo riết mắt nhìn ngó xung quanh thì không thấy người nam nhân lạnh lùng kia đâu,cô ta thầm than trời cũng giúp cô ta rồi.

Cô ta đường đường là Kim Như Họa,nhị tiểu thư của gia tộc Kim gia đứng đầu trong ngũ quốc,là luyện dược sư cấp bốn của gia tộc được mọi người kính trọng nịnh nọt nhưng lại ăn quả đắng mấy lần trong tay Nguyệt Lan rồi nên cô ta ấm ức không phục.

Nguyệt Lan nhìn kĩ mới thấy cô ta là cô nương lần trước muốn cướp Ly Hỏa của mình.

Nguyệt Lan bất giác cong môi:
"Ta tưởng là ai,hóa ra là cô,chuyên đi ăn cướp đồ của người khác,bây giờ muốn gì đây,thật là không biết gia tộc nào lại có một cô nương còn nhỏ tuổi lại vô sỉ đến vậy.

"
Một cô nương bên phe bị đánh liền cất tiếng nói:
"Cô nương không biết thì thôi đó là người của Kim gia cậy mình là gia tộc đứng đầu nên chuyên gia đi trấn lột cướp bóc,bọn chúng đã cướp bao nhiêu nội đan của bên chúng tôi vất vả giết được.

Bọn chúng chỉ đứng xem rồi nhảy vào tranh cướp.

Nàng ta vội chạy đến bên Nguyệt Lan nói:
"Tỷ Tỷ, ta là Thủy Mặc Liên người gia tộc Thủy gia,con gái của gia chủ,lần này đi thực chiến có mười người đã bị ma thú giết mất bốn người còn lại sáu người,bây giờ lại gây hiềm khích với Kim gia.

"
"Từ trước đến giờ có tiếng là độc ác,xin tỷ hãy cứu mạng bọn ta,ơn nghĩa sau này Thủy Gia xin trả ghi nhớ",rồi toan quỳ xuống.

Nguyệt Lan nâng Mặc Liên dậy rồi nhẹ nhàng nói:
"Vì một tiếng tỷ tỷ này ta sẽ giúp muội,muội tập hợp hết mọi người sang đây,có vẻ như người của muội bị thương không hề nhẹ,gần cạn kiệt linh lực rồi.

"
Mặc Liên vội vàng cảm ơn rồi rít rồi ra hiệu cho mọi người xát nhập vào đoàn người của Nguyệt Lan.

Kim Như Họa vênh mặt lên,lần này cô theo lệnh phụ thân đi vào Mê Vụ Sâm Lâm để tìm tung tích của Cửu Vỹ Hồ.

Không biết Kim gia nghe ngóng được tin tức ở đâu,trong rừng sâu của Mê Vụ Sâm Lâm có giam giữ một con hồ ly chín đuôi.

Lần này cô ta mang đến một thuần thú sư một tôn sư trung kỳ nên cô ta rất chi là đắc thắng và ngạo mạn,cô ta nói:
"Là bại tướng dưới tay ta,cho dù các ngươi có xát nhập thì cũng có con đường chết thôi,hôm nay ta sẽ cho tất cả các ngươi làm mồi cho ma thú ".

"Ta thử xem ngươi sẽ chữa trị cho đám phế vật này như thế nào,nể tình các ngươi là người của Thủy Gia quỳ xuống cầu xin ta,ta sẽ cho các ngươi đan dược trị thương và sẽ tha cho các ngươi một mạng ".

Thủy Mạc Liên phun một ngụm nước bọt nói:
"Ta khinh,thù này ta sẽ bảo phụ thân tính sổ với Kim gia các ngươi ".

Nguyệt Lan lắc đầu cho sự nông cạn của cô ta,nàng đã quan sát bên phía đối phương có một tôn sư trung kỳ,ba đế sư trung kỳ còn lại đều là đế sư sơ kỳ hết.

Nàng nhẩm tính bên phía Thủy Mặc Liên đều là đế sư trung kỳ,hai bên cộng lại phía nàng phần thắng vẫn cao hơn,tuy nhiên bên phía Mặc Liên cần phải bổ sung linh lực đã.

Nàng quay qua đưa cho mỗi người một viên nhất phẩm đan,bảo mọi người hãy uống đi.

Mọi người e ngại quay sang nhìn nhau,khi nhận được cái gật đầu của tiểu thư bọn họ liền nuốt xuống,chẳng mấy chốc các vết thương trên người họ nhanh chóng khép lại và khỏi hẳn.

Bọn họ ai nấy đều mừng rỡ,trời ơi vậy mà vị tiểu thư này lại cho bọn họ đan dược trị thương cấp bốn,họ thật là xấu hổ vì lúc trước đã hiểu lầm không dám uống.

Nguyệt Lan cười rồi đưa cho họ một viên đan dược nữa,lần này họ trực tiếp uống luôn không suy nghĩ gì cả.

Nguyệt Lan dặn bọn họ ngồi xuống điều khí chỉ một lúc sau linh lực của bọn họ phục hồi gần như hoàn toàn.

Tất cả mọi người quỳ xuống đồng thanh nói:
"Cảm ơn tiểu thư đã cứu mạng,chúng tôi xin ghi tạc trong lòng,sau này nếu có cơ hội chúng tôi xin báo đáp ".

Nguyệt Lan gật đầu rồi bảo Mạc Liên đỡ bọn họ đứng lên.

Lâm Như Họa không tin vào mắt mình nàng ta lắp bắp nói:
"Ngươi vì sao lại có đan dược cấp bốn,tại sao lại có nhiều đến thế,ngươi lấy nó từ đâu ra.

.

".

(ngu xuẩn không nghĩ đến lần trước ả ta bị thua khi giao đấu tinh thần lực với nàng rồi à,vậy mà còn đoán không ra)
Nguyệt Thần đã ngứa mắt từ lâu lắm rồi,tại tỷ tỷ dặn không được nói ra thân phận luyện dược sư của tỷ ấy nên cậu mới nhịn nhưng vẫn quay qua nói:
"Ta khinh,người Kim gia các ngươi chuyên cướp bóc trấn lột nên cũng nghĩ ai cũng như ngươi sao,thật kinh tởm ".

Kim Như Họa bị một tên tiểu tử nói trúng tim đen ả ta khuôn mặt méo mó giận giữ nói:
"Thế thì sao chứ ngày hôm nay các ngươi sẽ phải chết ở đây thôi ".

Rồi ả ta quay sang phía người Thủy Mặc Liên nói:
"Ta đã cho các ngươi cơ hội mà các ngươi không biết nắm bắt vậy thì các ngươi cùng chết đi.

Lúc đó người Thủy gia sẽ nghĩ các ngươi chết do ma thú chứ không liên quan đến người Kim gia ta ".

.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play