Các đệ tử đều cảm thấy vui mừng,bây giờ các trưởng lão đều thăng lên thiên sư cao kỳ rồi thật là quá tốt cho Dạ gia.

Nguyệt Lan liền gọi Phong Lan lên nàng nhẹ nhàng nói:
"Thời gian vừa rồi may mà có ngươi,đây là món quà ta giành tặng cho riêng ngươi,đó là đan dược cấp sáu trú nhan đan có thể cho gương mặt trở nên xinh đẹp và không bị thay đổi theo thời gian ".

Phong Lan vội cúi xuống cảm ơn nàng,không ai là nữ nhân mà không muốn mình trở nên xinh đẹp cả.

Nàng quay ra rồi vỗ tay,hai hàng cung nữ từ trong phủ từ từ bước ra,trên tay đang bưng cái khay đựng chai lọ.

Nàng phất tay ra hiệu cho Nguyệt Thần đi phát đan dược cho mọi người,nàng nói:
"Như đã hứa,đây là phần thưởng mà ta đã nói,các ngươi xứng đáng nhận được,ta mong sau này các ngươi sẽ là những tinh anh,những vũ khí sắc nhọn để bảo vệ Dạ gia ta,các ngươi có làm được không? ".

Mọi người cùng đồng thanh hô:
"Thuộc hạ sẽ không làm quận chúa và gia chủ thất vọng,sẽ mãi mãi bảo vệ Dạ gia quyết không hai lòng,xin hứa với người chúng thuộc hạ sẽ làm được".

Nguyệt Lan gật đầu mỉm cười:
"Ta tin tưởng vào các ngươi,bây giờ các ngươi hãy uống viên đan dược kia rồi ngồi xuống tập trung định thần lại sẽ có kì tích xảy ra ".

Mọi người nhận đan dược ai cũng mong chờ,quận chúa là luyện dược sư thiên tài,lần này Hỏa gia thật ngu xuẩn khi gây sự với Dạ gia,phải biết quận chúa là một người rất bênh vực người của mình.

Tất cả mọi người uống đan dược rồi nhắm mắt lại,đan dược thật diệu kỳ trôi đến đâu mọi người cảm thấy một trận thoải mái đến đấy.

Cảm giác từng đường kinh mạch thay đổi một cỗ nhiệt huyết dâng trào,từng vòng sáng của các nguyên tố dao động.

Cả Dạ phủ lúc này rực sáng,linh khí như thủy triều đều bay cả về phía Dạ gia.

Mọi người đều tò mò đến xem.

Cảnh tượng này vài năm trước đã là truyền kỳ của Đông Lâm quốc,nhiều người còn không tin,nhưng nay tận mắt chứng kiến mọi người đều hoảng loạn.

Những trưởng lão và các đệ tử đã từ bỏ Dạ gia đầu quân sang bên phía Dạ Thư Bá bay giờ đang hối hận xanh ruột.

Chỉ có bọn họ mới biết những vầng sáng của Dạ gia là cái gì,vì mấy năm trước bọn họ cũng có kì ngộ như thế.

Chỉ trách bọn chúng quá tham lam,vì nghe lời dụ dỗ và cứ nghĩ quận chúa đã hương tiêu ngọc vẫn rồi nên mới thấy lợi quên nghĩa bây giờ thì trách được ai chứ.

Bọn chúng tức giận đổ lỗi cho nhau,lúc này khung cảnh của Dạ Thư Bá vô cùng thảm hại,người bị thương nhiều không kể xiết.

Dạ Thư Bá vội vàng viết thư gửi cho Hỏa gia để cầu cứu viện,chung quy cũng do Hỏa gia xúc đẩy và hậu thuẫn nên gần một năm nay ông ta mới làm quá cạn cạn nghĩa như thế.

Lúc này ở Dạ gia toàn bộ đệ tử đều tăng lên hai cấp lên đến thiên sư sơ kỳ rồi dừng lại.

Lúc này trong mắt bọn họ quận chúa không khác gì vị thần tái sinh ra bọn họ,sự phục từng mê muội ăn sâu vào tâm trí.

Trong lúc mọi người đang vui mừng vẻ vang thì bỗng Chu Tước hét lên vui mừng:
"Chủ nhân ta cảm ứng được Thanh Long huynh ấy đang bay đến đây,trời ơi trải qua hơn một nghìn năm ta không được hội ngộ cùng huynh ấy ".

Chu Tước nhảy nhót vui mừng,Nguyệt Lan cũng mỉm cười Thanh Long xuất thế vậy là chàng đã quay lại,quay lại bên cạnh ta,chỉ có chàng mới có dòng máu long tộc,chủ nhân của thiên hạ.

Từ xa xa có tiếng rồng ngâm,đứng ở trên thân rồng là dáng người cao lớn khuôn mặt lạnh lùng đường nét cương nghị không phải Mạc Thiên Vũ đã mất tích thời gian qua hay sao.

Chu Tước biến về bản thể Nguyệt Lan bay lên lưng nó,chỉ một lát sau nó đã cất cao đôi cánh của mình bay lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Từ trên không trung nàng lao vào vòng tay ấm áp của chàng,vùi mặt vào trong lòng chàng.

Mạc Thiên Vũ liền nói:
"Nàng đã lấy lại đuọc sức mạnh rồi à,thời gian qua nàng thế nào,ta cảm nhận được nàng đã dùng lá bùa mà ta đưa,nàng đã lên bán thần rồi còn ai la đối thủ của nàng nữa,lúc đó ta đã lo lắng vô cùng.

"Cũng may trước khi ta đi đã lén dùng phân tâm thuật với nàng nên ta mới cảm ứng nàng không việc gì nên ta mới yên tâm hấp thụ hết sức mạnh còn lại để nhanh trở về".

Chu Tước vội nhanh nhảu nói:
"Chủ nhân người không biết đâu,ả Băng Đi đó dùng phân phân của mình tấn công chủ nhân,cũng may mà có lá bùa của người nên mới thoát được,tuy nhiên người cũng bị phản vệ.

Ta phải dùng máu của mình để phục hồi linh lực cho người,lúc đó vô cùng nguy hiểm ".

Mạc Thiên Vũ ôm chặt lấy nàng,chàng cảm thấy hổ thẹn lần nào nàng gặp nguy hiểm chàng cũng không ở bên cạnh.

Lần này là lần cuối cùng cho dù xảy ra bất kì chuyện gì chàng cũng sẽ không xa rời nàng nữa.

.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play