Sau khi Hữu Dương rời đi, An Ngọc trốn trong phòng một lúc để điều chỉnh tâm trạng rồi mới thay đồ xuống nhà ăn sáng, sau đó đi tới phòng tập.

Những kỹ năng cơ bản đã được anh dạy hết nên cho dù không có anh, cô cũng biết bản thân nên làm gì.
Buổi trưa anh không về nhà, cô ăn qua loa một ít, nghỉ ngơi một lúc rồi lại lao đầu vào tiếp tục luyện tập.

Sau một thời gian, thể lực và kỹ năng của cô đã khá hơn rất nhiều.

Trong lúc điều chỉnh động tác xoay người, cô giật mình khi trông thấy Hữu Dương đang khoanh tay đứng dựa vào cửa, âm thầm quan sát cô.

Không biết anh đã đứng ở đó từ bao giờ, bị cô bắt gặp cũng không hề nao núng, đến cả tư thế cũng không thay đổi.
- Anh về bao giờ vậy? - Cô nghỉ tay uống nước, mỉm cười nhìn anh.

Bấy giờ anh mới cử động, nhấc chân đi về phía cô.

- Một lúc rồi.

Thấy em đang chăm chỉ như vậy nên quan sát một chút.
Anh lấy chiếc khăn bông trên ghế lên, xoa xoa lên mặt cô, lau giúp cô những giọt mồ hôi đang chảy.

An Ngọc ngoan ngoãn đứng im cho anh làm, cô nâng mắt lên nhìn anh, hỏi.
- Vậy anh thấy thế nào?
- Khá lắm.

Em học rất nhanh.

Vậy nên hôm nay tôi sẽ cho em một bài kiểm tra thực chiến.
Nói xong, anh bỏ khăn trở về chỗ, quay người gọi.
- Vào đi.
An Ngọc tò mò ló đầu nhìn về phía cửa, thấy hai người vệ sĩ luôn phụ trách bảo vệ mình bước vào thì lại nhìn anh đầy nghi hoặc.
Hữu Dương chỉ tay vào hai người họ, nói.
- Em chọn một người đi.

Đối phương là dân chuyên nên sẽ không dùng cái gì cả, đổi lại em sẽ được phép dùng tất cả những gì em đã học để đấu với họ.
Nghe đến đây, cô giật mình.

Những gì cô đã học bao gồm đấu tay đôi và đấu đối kháng vũ khí, cụ thể là dao.

Nói như anh, chẳng phải cô sẽ vừa dùng dao vừa dùng kỹ năng võ sơ đẳng sao? Dù đối phương có là dân chuyên đi chăng nữa nhưng lỡ may, chỉ là lỡ may thôi, cô may mắn ở một khoảnh khắc nào đó, như vậy chẳng phải sẽ khiến họ bị thương ư?
Thấy rõ sự chần chừ trên khuôn mặt cô, anh lại nói tiếp.
- Nếu em từ chối hoặc nếu em thua, tôi sẽ không dạy em nữa, cũng sẽ cấm em bước vào căn phòng này, vĩnh viễn.

- Nói đến đây, anh lại nhìn cô, cười nhẹ.

- Dù sao thì với tinh thần yếu ớt như vậy, có học thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì.

Em cũng nên từ bỏ chuyện trả thù đi thì hơn.
Như bị giẫm phải đuôi, khuôn mặt An Ngọc tối sầm, hai bàn tay bất giác siết chặt lại.

Cuối cùng, cô chỉ vào một người, sau đó nhận lấy con dao găm mới tinh từ tay anh.
Ban đầu, cô có chút lo lắng vì sợ rằng sẽ sơ sẩy làm đối phương bị thương, cho nên dù anh ta có tấn công thế nào cô cũng chỉ tự vệ và tránh né, hoàn toàn ở trong thế thủ bị động.

Nhưng cô càng như vậy, Hữu Dương càng yêu cầu người vệ sĩ tấn công mạnh mẽ và dồn dập hơn, thậm chí còn cho phép anh ta đấu hết sức, hoàn toàn không sợ rằng khi cú đấm kia chạm trúng sẽ đánh gãy xương của cô.
Một cú đấm dội tới bả vai, cơn đau nhói khiến cô tái mặt, trong đầu không ngừng réo lên cảnh báo nguy hiểm.

Nhìn về phía Hữu Dương, anh vẫn không may mảy cử động, đôi mắt vẫn dửng dưng như cũ, giống như việc cô bị thương chẳng hề liên quan gì tới anh.
Mà, đúng là không liên quan tới anh thật.

Chỉ cần cô không đổ máu, anh chắc chắn sẽ không động dù chỉ là một cái nhếch mày.
Tuy nhiên, như thế này thật sự ổn sao? Nếu cô cứ không ngừng lùi bước, vậy những gì cô đã học sẽ thành cái gì, chẳng phải đều sẽ là công cốc ư?
Vậy cô cố gắng bao nay là vì cái gì?
“Dù sao thì với tinh thần yếu ớt như vậy, có học thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì.

Em cũng nên từ bỏ chuyện trả thù đi thì hơn.”
Lời nói của anh chợt vang lên trong đầu cô, đôi mắt An Ngọc trở nên sắc lạnh.
Từ bỏ ư?
Không có chuyện đó đâu!
Một dòng máu nóng hổi bắn thẳng lên mặt khiến cô tỉnh táo trở lại.

Nhìn người vệ sĩ kia đang ôm lấy cánh tay bị thương của mình, lại nhìn vào con dao vẫn đang nhỏ từng giọt máu xuống đất, An Ngọc sững người, bấy giờ mới nhớ ra trong một khoảnh khắc đó, nỗi thù hận, sự nhục nhã bủa vây lấy cô khiến cô nhìn nhầm người đối diện thành những kẻ mà cô luôn căm hận, cuối cùng, con dao đâm tới, cắt một đường thật sâu vào cơ thể đối phương.
An Ngọc hoảng hốt muốn xin lỗi thì Hữu Dương đã vừa vỗ tay vừa đứng dậy tiến về phía cô, sau đó giúp cô gạt đi mái tóc đang lòa xòa trước trán.

Anh mỉm cười.
- Chúc mừng em đã qua được bài kiểm tra.

Có lẽ em đã quên nên tôi sẽ nhắc lại cho em nhớ bài học đầu tiên mà tôi đã dạy em.

- Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô.

- An Ngọc, nợ cái gì thì phải trả cái đó.
An Ngọc sững sờ, đôi mắt vô thức nhìn về phía người vệ sĩ đang đứng ôm cánh tay của mình ở gần đó, đầu anh ta đang cúi thấp.

Mà người còn lại cũng mím môi im lặng đứng cạnh bên.
Cô vỡ lẽ.
Vậy hóa ra nguyên nhân khiến anh ép cô phải đấu với một trong hai người này chính là, anh muốn cô tự tay trả thù chuyện hai người họ từng tắc trách, từng xem thường cô dẫn tới việc cô gặp nguy hiểm.

Dù rằng chuyện đó đã xảy ra từ lâu, dù rằng hai người đã nhận hình phạt thích đáng, thậm chí lần đó anh còn tự mình ra tay.
Nhưng anh vẫn muốn để cô tự tay trả lại món nợ ấy.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, còn anh mỉm cười đứng thẳng dậy, ngón tay gõ gõ lên má cô.
- Em nên nhớ, chỉ cần tôi vẫn ở phía sau, bất kể em muốn làm gì cũng không cần sợ, cũng không cần phải suy nghĩ tới hậu quả.

Nếu chuyện em muốn làm ngoài khả năng của em, em cứ nói với tôi.

Có tôi ở đây, tôi sẽ giúp em xử lý toàn bộ, kể cả những kẻ dám cản đường em.
Ngón tay anh di chuyển xuống cổ cô, từ dây vòng cổ, anh móc ra chiếc nhẫn hình con chim ưng mà ngày trước anh đã để lại, ngắm nghía.
An Ngọc nắm lấy tay anh, không nói không rằng kéo anh đi về phòng, đóng cửa lại, sau đó lại đẩy anh ngồi xuống ghế.

Thấy anh nhướn mày, cô cười.
- Tôi sực nhớ ra hình như đã lâu rồi anh chưa được uống máu, hẳn là anh rất khó chịu nhỉ? - Đoạn, cô rút một tờ khăn ướt trên bàn lau sạch vùng da trên cánh tay mình, sau đó lại cầm lấy con dao gọt hoa quả gần đó lên.

Lúc cô chuẩn bị xuống tay, anh đã cản lại, nhíu mày.

- Chẳng phải em bảo cách này rất đau sao? Huống hồ sức khỏe của em...
- Không sao đâu, tôi ổn.

Gần đây tôi uống thuốc đều đặn, cũng ăn hết những món mà nhà bếp đã làm.

Anh không nhận ra tôi đã béo lên sao? Lâu nay tôi cũng không còn cảm thấy chóng mặt nữa.
- Vậy thì cũng phải để Dũng kiểm tra cái đã.
- Tôi chỉ muốn một lần, dù chỉ một lần thôi, có cảm giác hy sinh vì anh.

- An Ngọc cười.

- Có thể đối với anh, chuyện này chẳng là gì cả.

Nhưng đối với tôi, đây là toàn bộ dũng khí.

Bởi vì thật sự tôi rất sợ đau.

Còn chưa kể, lần cuối cùng tôi làm thế này trước mặt anh là vì muốn ép anh, nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn trả ơn cho anh mà thôi.
Hữu Dương nhìn cô một lúc, cuối cùng chậm rãi thu lực, buông tay.

An Ngọc mỉm cười, cắt một đường trên cánh tay mình rồi đưa tới trước môi anh.

Ngay lập tức, chiếc lưỡi hồng của anh vươn ra li3m lấy giọt máu nóng hổi.

Một tay anh giữ lấy tay cô, một tay vòng qua eo cô, kéo cô lại gần mình.

An Ngọc loạng choạng giữ tay lên lưng ghế, chống một đầu gối ngay bên cạnh chỗ anh đang ngồi.
Hữu Dương nhìn phản ứng của cô, mắt hơn cong lên, thấy cô bặm môi với mình thì bật cười thành tiếng.

Anh giữ lấy eo cô rồi xoay người cô lại, để cô ngồi trên chân mình xong lại nâng tay cô lên, tiếp tục thưởng thức món ăn của mình bằng vẻ mặt thỏa mãn.
An Ngọc biết sức mình không đấu lại với anh nên cũng chẳng phản kháng.

Dù sao thì ngủ cũng ngủ chung rồi, ôm cũng ôm rồi, đối với cô, hành động này chẳng là gì cả.

Vậy nên cô thoải mái dựa vào ngực anh, hơi nghiêng đầu hỏi.
- Tôi mới tập xong, trên người còn mồ hôi đấy.

Anh không thấy bẩn à? - Thậm chí trước đó cô còn nghĩ cho anh mà dùng khăn ướt lau tay nữa đấy.

Tự bản thân không thể ngửi được mùi hương của cơ thể, nhưng bất cứ ai ra nhiều mồ hôi như vậy đều sẽ có phản ứng né tránh tiếp xúc với người khác.
- Ừm, không sao.

- Hữu Dương khẽ đáp.

Cô nhíu mày, cẩm một góc áo trước ngực lên ngửi ngửi.

- Không có mùi ư?
Nghe vậy, Hữu Dương dừng động tác, sau đó chợt nghiêng đầu ngửi gáy cô.

Hơi thở nóng rực của anh phả lên da khiến cô rùng mình, bất giác rụt cổ lại.
- Ừ, không có mùi.

Khi máu ngừng chảy, anh giữ lấy cằm cô, xoay mặt cô quay hẳn về phía mình, nói.
- Để Dũng kiểm tra một lần cuối, nếu sức khỏe của em đủ chỉ tiêu rồi thì tôi sẽ bảo cậu ta lấy máu.

Đừng bao giờ dùng cách này nữa, hiểu chưa?
- Hiểu rồi.

- An Ngọc khẽ cười.

- Tôi cũng không ngu đến mức tự làm khó mình như vậy, nếu có cách đỡ phải chịu đau hơn thì tôi sẽ chọn cách đó.
- Ngoan lắm.

- Nghe vậy, Hữu Dương cũng bật cười, bàn tay đang giữ lấy cằm cô hơi gãi nhẹ, giống như cưng nựng con vật yêu thích của mình.

An Ngọc nhận ra tâm trạng anh đang rất tốt, cho nên cẩn thận ướm lời.
- Vậy...!tôi có thể ra ngoài không?
- Em muốn đi đâu?
- Tôi muốn tới một chỗ, nhưng mà anh bận như vậy, tôi có thể đi một mình cũng được.

Chỉ là...!có lẽ tôi phải mượn một số người từ chỗ anh.
Hữu Dương trầm ngâm nhìn cô một lúc, không hiểu sao ánh mắt anh lại dời tới đôi môi cô.

Cánh môi hồng hào, ướt át, đóng đóng mở mở làm ẩn hiện chiếc lưỡi nhỏ xinh bên trong.

Trong đầu anh chợt nảy ra một suy nghĩ, không biết đôi môi ấy có vị thế nào.
Thấy anh mãi vẫn không trả lời, cô dò hỏi.
- Tôi...!có thể làm như thế không?
- Có thể.

- Lúc này, giọng anh đã có chút khàn, yết hầu khẽ trượt.

- Nhưng tôi có một điều kiện trao đổi.
- Điều kiện gì?
Ngón tay anh di chuyển, ấn nhẹ lên môi dưới của cô.

Anh chưa nói, nhưng cô đã hiểu ý anh là gì.

An Ngọc mím môi khó xử, nhưng cuối cùng, cô vẫn nhắm mắt lại, thầm chấp thuận.

Thấy vậy, anh cũng chẳng chần chừ, lập tức cúi xuống hôn cô.
À! Hóa ra nước mà lúc nãy cô đã uống không phải là nước lọc bình thường, mà là điện giải vị chanh.

Nhưng loại nước ấy có bỏ đường sao, nếu không vì cớ gì anh lại nếm được vị ngọt từ lưỡi của cô vậy?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play