Edit: Trúc Linh
Lúc trận gió này mới bắt đầu, ai cũng không thể ngờ được nó có thể lợi hại đến mức như thế, khủng bố đến như thế.
Cơn gió táp bão bùng này cứ kéo dài suốt bốn ngày trời.
Nếu như ở vài năm sau, bọn họ sẽ biết được đây là gió bão cuồng loạn dẫn đến mưa to. Nhưng bây giờ ở thời điểm này, ngay tại năm này, ở một vùng nông thôn nhỏ như vậy thật ra chẳng có ai biết được điều đó cả. Mọi người chỉ cho là thiên nhiên đang giận dữ nên mới đưa đến bão táp thật đáng sợ vì vậy người nào người nấy đều ru rúm người lại vì hoảng loạn.
Khương Thành mãi chưa quay về khiến cho trong lòng Đường Diệu có lo lắng đôi chút. Có điều dù lo lắng nhưng không hề có tâm trạng hoảng hốt, sợ sệt. Đường Diệu biết Khương Thành không phải đứa ngốc, hơn nữa công việc của anh ấy không có nguy hiểm gì, chẳng qua là không biết có ăn uống đầy đủ hay không thôi.
Bây giờ Đường Diệu chỉ ngóng trông rằng số tiền ở trong tay anh ấy có thể phát huy tác dụng, hoặc là có thể ở nhờ bên chỗ Cố đại thúc đại thẩm một chút.
Tiểu Lang và Tiểu Đường Đường vẫn còn nhỏ nhưng cũng bị trận mưa bão táp này dọa sợ, mấy ngày nay mưa liên tục, hai anh em cứ ghé vào trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không chỉ không thể nhìn thấy gì mà còn không biết túp lều tranh của nhà ai bị quật đến nỗi bay hẳn lên trên trời. Thêm cục đá cũng bị quấn theo cây nhỏ bay lung tung khắp nơi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play