Sau gần một năm theo đuổi, Phan tiểu thư của chúng ta chính thức chấp nhận lời cầu hôn từ anh.
"Nhiên Nhiên, cảm ơn em! Cảm ơn em đã trở về bên anh" Từ ngày theo đuổi được vợ yêu, anh nhà lúc nào cũng kè kè bên cô.
"Anh buông em ra chút đi" Dạo này cô rất cáu gắt khó chịu.
"Anh không muốn, lỡ em bỏ anh đi nữa! Anh biết tìm ai khóc chứ?"
"Anh có đúng là Lão Đại hắc bang không vậy?"
"Sao lại nói thế" Miệng trả lời, tay chỉ nới lỏng một chút.
"Lão đại Thiên Nhất, nỗi tiếng lạnh lùng, tàn ác! G.iết người không ghê tay, anh chỗ nào giống vậy HẢ?"
Tại sao cái người này thay đổi nhiều như thế???
"Anh vẫn là anh thôi mà, có gì thay đổi chứ?"
"Cậu không thay đổi? Chỉ là thay đổi đến tôi còn nhận không ra".
Quang Chí từ ngoài bước vào.
"Ý gì?"
"Cậu ngày ngày bám theo chị dâu, luôn trưng ra bộ mặt vô lại nhất! Chuyện gì cũng không quản, sốt cuộc liêm sỉ của cậu ở đâu??".
Đào Nguyên Đình liếc xéo Quang Chí "Liêm sỉ ăn được không? Liêm sỉ có vợ đẹp con ngoan à? Liêm sỉ no à?"
Cô cùng Quang Chí cũng đến ạ thôi.
"Mà cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi, qua gọi cậu chuẩn bị ra sân bay đây"
"Sao không nói sớm?".
Anh bất mãn nhìn tên bạn thân.
"Chị dâu" Quang Chí nhìn cô cầu cứu.
"Anh im đi! Mau chóng ra sân bay".
Cô đứng lên chuẩn bị bước ra ngoài.
Từ ngày ở chung với anh, cô chưa từng phải động tay động chân việc gì, anh xem cô như bảo bối mà nuông chiều.
"Mau giúp tôi xách hành lý".
Anh kéo vali vội vàng chạy theo sau cô.
*
Hơn 7 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng chuyến bay đã đáp xuống sân bay Hồ Nam.
Ra đón anh và cô, là gia đình hai bên cùng dám báo nhỏ.
"A...Mami Daddy về rồi" Cherry vui vẻ chạy đến nhào vào lòng anh.
Đào Nguyên Đình vội vàng đón lấy bé "Con đó, cẩn thận chút đi"
"Có ba liền quên mất ai sinh ra nó".
Cô hờn dỗi.
"Bảo bối, con có mệt không?".
Mẹ cô bước đến ôm cô hỏi han.
"Mami, người còn chúng con mà".
Jerry với Nhím tìm kiếm sự tồn tại.
"Mừng cháu dâu trở về".
Đào lão phu nhân cũng gia nhập hội.
Đến cùng, đẩy anh đang ôm Cherry trên tay qua một bên.
"Daddy, có phải chúng ta bị bỏ rơi rồi không?"
"Điều tại con".
"Hu hu...Daddy không cần con nữa sao?"
"Không phải vậy, ngoan đừng nháo nữa"
Tất cả mọi người có mặt điều quay sang nhìn anh chằm chằm.
"Baba dám ức hiếp em ấy?".
Jerry và Nhím đồng thanh.
Đào lão phu nhân cùng mẹ cô, tặng anh một ánh mắt hết sức thân thiện.
Quang Chí đứng bên ngoài tủm tỉm cười trên nỗi đau của người khác.
"Ba biết không, người chọc giận sai người rồi??".
Jerry và Nhím tốt bụng nhắc nhở.
Đào Nguyên Đình đành cầu cứu cô.
Nhưng cô đã quay người đi ra xe từ lúc nào.
Anh đúng là khóc không ra nước mắt mà.
"Về thôi, có gì từ từ giải quyết" Lão phu nhân lên tiếng.
Cả đám người cứ thế rời đi.
Mẹ cô được thuộc hạ hộ tống an toàn về nhà.
Cô theo anh về Đào gia trước, hôm sau mới về Phan gia.
*
"Phu nhân về rồi, thưa lão gia" Lão Lý vui vẻ thông báo cho lão nhân gia.
"Ông mau cho nhà bếp dọn thức ăn, chúng đi lâu như thế, chắc đói lắm rồi".
Lão nhân gia phân phó, miệng vui vẻ cười suốt.
"Lão gia yên tâm, tôi đã cho người làm chuẩn bị xong hết cả rồi"
"Ông cố, con về rồi đây".
Cherry từ ngoài chạy vào ôm chân lão nhân gia.
"Bảo bối ông cố nhớ con quá"
"Ông cố, khi nãy baba ức hiếp con"
"Thằng nhóc đó dám sao?"
"Vâng, phải ạ"
"Được để lát ông cố xử lý nó"
"Bà xã, chuyến này em phải cứu anh đó"
"Ai bảo anh chọc giận nó làm gì?"
Cô trả lời làm cả nhà bật cười ha hả.
"Mau lên phòng tắm rửa thay quần áo, ông bà đợi cơm"
"Vâng ạ"
Cô theo anh lên phòng, suốt đường đi mệt mỏi biết bao.
Đào Nguyên Đình đi trước, vào đến phòng liền lao vào nhà tắm xả nước.
"Bảo bối, nước được rồi, mau vào tắm đi"
"Cảm ơn anh chồng yêu" Cô hôn nhẹ môi anh rồi bước vào phòng tắm.
Nào có dễ, anh giữ chặt tay cô cứ vậy hôn.
Tay bắt đầu không yên phận rồi.
"~ưm ~ưm"
"B.uô.ng ra"
"Em sao thế?"
"Em mệt"
"Mau vào tắm, nước nguội hết bây giờ".
*
"Hai đứa xong rồi sao?" Lão nhân gia.
"Vâng"
"Mau vào dùng cơm, để nguội mất ngon"
Anh ga lăng kéo ghế cho cô trước, xong mới bắt đầu ngồi cạnh cô.
Vừa ngồi xuống cô đã có cảm giác khó chịu.
"Nào, cháu dâu ăn nhiều một chút" Lão phu nhân gắp thịt bò vào bát cho cô.
Nhím cũng gắp cho cô một chút rau xào.
Bưng bát cơm lên "Ụa ụa"
Cô buông bát chạy vào nhà vệ sinh.
Đào Nguyên Đình cứ thế lao theo.
"Con bé bị gì thế?" Đào lão nhân gia.
"Mami bị bệnh sao ạ?" Nhím ngây thơ.
"Mami trước giờ rất ít bệnh".
Cherry chen ngang.
"Ta nghĩ, các cháu sắp có em rồi" Lão phu nhân tủm tỉm cười.
Đào lão nhân gia, cùng đám báo con nghe xong liền há hốc.
"Bà nói thật không?" Lão nhân gia gấp gáp.
"Chắc chắn, để thuyết phục nên đến bệnh viện một chuyến".
Lão phu nhân quyết định.
*
"Bảo bối, em sao thế? Đừng làm anh sợ" Anh ở một bên nhìn cô nôn mà xót xa.
"Ưm, em không sao đâu" Cô muốn chắc chắn mới nói cho anh biết.
"Em súc miệng đi" Đưa nước.
"Nào, để anh đỡ ra ngoài".
Vừa đi cô vừa suy nghĩ, hình như cô trễ hơi lâu rồi thì phải.
Biểu hiện này......