"Chuyện nhỏ, tôi giúp cô! Không phải cô cũng nên có gì đó cho tôi sao?".
"Anh hại tôi ra nông nỗi này, giờ còn muốn gì nữa, đồ sở khanh nhà anh".

Ả tức giận hét lớn.
"Chậc chậc, lúc lên giường không phải thoải mái lắm à? Sao mới đó đã quên nhanh thế".

Quang Thiếu Thâm cười d*m đ**g nhìn ả.
"Cút đi, tôi ghê tởm anh"
"Cô ghê tởm tôi, vậy cô để thứ nghiệt chủng kia lại làm gì?".

Hắn bước đến bóp chặt cằm ả mà rống lên.
Màn hình laptop chuyển cảnh.
Ả Vu Mỹ Tú nhìn thấy cảnh Đào Nguyên Đình cùng Phan An Nhiên nói chuyện, giương mặt ả vặn vẹo đến khó coi.
"Tôi muốn cậu đưa ly nước này cho cô gái ở đằng kia, số tiền này là của cậu".

Ả đưa cho phụ vụ một gói nhỏ.
Phục vụ thấy tiền liền sáng mắt "Tiểu thư yên tâm, tôi nhất định hoàn thành".
"Để tôi xem cô bị nhiều người xỏ xiên thì lấy quyến rũ Đào Nguyên Đình".

Ả nhếch mép cười nhạt.
Màn hình lại chuyển cảnh
"Đúng rồi, anh mau cho người chặn đường rồi mang cô ta về đi" Ả thấy Phan An Nhiên ra khỏi khách sạn liền gọi điện thoại.
"Cô làm tốt hơn tôi nghĩ đó"
"Tôi thấy cô ta rời khỏi khách sạn rồi, anh xem cho thuộc hạ hành động nhanh chút" Ả tắt máy vui vẻ cười.
"Chậc chậc...!không ngờ nha, cô âm mưu hại người cũng không ít".

Thiên Hạo phải thốt lên một câu.
Màn hình tiếp tục chuyển cảnh.
"Một lũ ăn hại, con nhỏ đó chỉ có một mình cũng không giải quyết được, tôi thuê các người làm gì chứ?".

Ả liên tục đập phá đồ đạc.
*Không được mình phải nghĩ cách khác* Ánh mắt ả lóe lên tia gian xảo.
Jerry cứ thế tắt màn hình laptop, Cherry đi đến tháo bịt miệng ả ra.
"Đám ranh con, dựng chuyện hại người, Đình anh không được tin lời chúng, tất cả điều là chúng tự biên tự diễn".

Ả vừa được thả liền kêu gào liên tục.
Đào Nguyên Đình ánh mắt rét lạnh nhìn ả chằm chằm, khiến ả muốn biện minh liền lắp bắp không ra hơi.
Cherry nghe mà muốn xông lên đánh người, may Jerry kịp thời giữ được, chỉ lắc đầu với cô bé.
Jerry đưa mắt nhìn Đào Nguyên Đình "Chú xem, hôm nay đến chỉ muốn tâm sự cùng chú, ai ngờ..."
Cherry đứng dậy kéo anh trai chuẩn bị ra về, hôm nay đến đây được rồi.
"Về thôi anh trai"
Đào Nguyên Đình lúc này mới sực tỉnh "Khoan đã, hai đứa đến đây không phải để gặp tôi sao?"
"Không phải đã gặp rồi sao ạ?".

Cherry tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại.
"Jerry, chắc chắn cháu còn nhiều điều chưa nói hết" Đào Nguyên Đình quét mắt qua nhìn Jerry.
Jerry nhún vai tỏ vẻ bất lực "Chú không phải nên giải quyết chuyện gia đình sao ạ?"
Thiên Hạo lúc này mới có cơ hội lên tiếng "Anh họ, nên giải quyết ả thế nào?"
"Chứng cứ không thuyết phục, ông bà vẫn sẽ bao che cô ta".
"Thì làm cho ông bà tin là được mà" Cherry tri kỷ nhắc một câu.
"Không dễ như cháu nghĩ đâu".

Thiên Hạo thay Đào Nguyên Đình lên tiếng.
Jerry nhìn họ đăm chiêu mà mệt rồi dùm "Đưa chứng cứ bà ta hại người, cùng với xét nghiệm huyết thống là xong".
Đào Nguyên Đình nhìn Jerry thở dài "Không phải chúng ta chưa làm, mà cho dù có làm bao nhiêu lần kết quả vẫn không thay đổi, thằng bé vẫn là con chú"
"Đó không phải kết quả chính xác, kết quả thật đã bị mẹ cho người tráo từ lâu rồi".

Cherry nhỏ giọng lầm bầm.
Thiên Hạo ở gần nghe được, đang định lên tiếng thì....
"Nguyên Đình, cháu có ở đây không?".

Đào lão phu nhân đến rồi.
Cherry đưa mắt nhìn anh trai, Jerry chỉ nhún vai không biết.
_Cạch...
"Ơ...Sao đông thế này, mà tại sao Tú nhi ra nông nỗi thế này Hả?".

Lão phu nhân đi qua cởi trói cho ả
"Hai đứa mau giải thích cho bà nghe, ở đây đang xảy ra chuyện gì?"
"Bà đến tập đoàn có việc gì không?".

Đào Nguyên Đình đau đầu nhìn lão phu nhân.
"Ta hỏi hai đứa? Tại sao để Tú nhi ra nông nỗi này?"
Jerry lúc này mới từ phía sau Đào Nguyên Đình bước ra "Là bà ấy đánh em gái cháu trước"
Lão phu nhân nhìn thấy Jerry ở đây thì vô cùng ngạc nhiên "Bảo bối, con thế nào đến được đây?"
"Bà cố quên mất con rồi".

Cherry ủy khuất từ phía sau Thiên Hạo lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Lão Phu Nhân.
Bất ngờ quá lớn làm lão phu nhân phải kinh ngạc lần nữa, bà cứ nghĩ Jerry đến đây là đã nhiều rồi, ai ngờ còn có cả công chúa nhỏ.
"Ôi bảo bối, bà cố thật nhớ con".

Lão phu nhân bất chấp tất cả kéo Cherry qua ôm hôn.
Đào Nguyên Đình cùng Thiên Hạo chỉ biết trơ mắt nhìn một màn đang diễn ra trước mắt.

Ngay cả ả Vu Mỹ Tú cũng mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì.
"Ai có thể cho cháu biết, chuyện gì đang xảy ra không?".

Thiên Hạo bất chấp xen ngang.
"Cháu im đi, không thấy ta đang tâm sự cùng bảo bối sao?".
Đào Nguyên Đình lúc nào càng bất lực hơn "Bà nội à, người thế nào quen biết hai đứa nhóc kia?".
Đào Lão Phu Nhân lúc này mới bố thí cho anh một ánh mắt "Còn không phải hai bảo bối dễ thương hơn cháu sao? Cả ngày trưng ra cái mặt lạnh, cháu định dọa ai?"
"Cháu mới là cháu ruột của người đó"
"Ta không quan tâm, có đứa cháu nào như cháu sao? Đến giờ vẫn không để ta hết lo lắng, không như bảo bối dễ thương nghe lời" Lão Phu Nhân khinh bỉ anh mà nói.
Đào Nguyên Đình nghe xong mà muốn gục ngã, tại sao hai đứa nhóc kia vừa xuất hiện bà nội liền bị cướp mất vây????.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play