Thấm thoắt đã hơn hai tháng từ ngày chia tay ông bà cố ở New York .
Nay hai nhóc quyết tâm xin mami về nước, trước thăm cậu, sau đi thăm ông bà cố.
Hai anh em diện quần áo bảnh bao, trưng khuôn mặt đáng yêu vô tội, đi xuống chuẩn bị bày trò.
"Mami, hôm nay mẹ không lên công ty sao ạ?".

Ôm tay mami dò hỏi.
"Các con muốn gì mau nói?".

Đừng tưởng tỏ vẻ dễ thương qua mặt cô.
Biết chuyển không thành công, Cherry dõng dạc "Mami, chúng con muốn về nước du lịch một chuyến ạ"
"Phải đó mami, chúng con còn chưa biết quê hương của mẹ như thế nào đâu nha".

Jerry tri kỷ tiếp lời em gái.
"Là muốn về Trung Quốc đúng không?" Hai cái đứa này bắt đầu ham chơi rồi.
Hai nhóc gật đầu như gã tỏi.
Cô nhìn chúng mà thở dài "Được rồi, hai đứa muốn thì về đi! nhớ không được quậy phá lung tung đó, nếu để mẹ biết được...!"
"Tụi con nhớ rồi ạ, mami yên tâm, đảm bảo không quậy phá"
Cô còn chưa nói xong chúng đã đồng thanh vâng dạ, có cần làm quá vậy không chứ.
"Rồi rồi, định bao giờ đi, có cần mẹ điều chuyên cơ riêng cho 2 đứa không?"
"Không cần đâu ạ, chúng con muốn trải nghiệm cảm giác đi máy bay cùng mọi người"
"Quần áo đã chuẩn bị xong chưa? "

Hai anh em nhìn nhau cười vui vẻ, chúng không nghĩ mami lại dễ dàng đồng ý đến thế.
"Chúng con mang vài bộ thôi ạ, qua đó để cậu dẫn đi mua sắm là được".

Cherry ngọt ngào nhìn cô.
Con bé này, cô mặc niệm cho em trai 1 phút vậy "Bao giờ lên máy bay đây? mẹ tiễn 2 đứa"
"Dạ là hai giờ chiều nay á mami".

Jerry tri kỷ đáp.
"Mami biết rồi, hai đứa lên xem còn thiếu gì nữa không? nghĩ ngơi một lát, mami nấu cơm cho 2 đứa ăn"
"Vâng ạ"
*
"Hai con nhớ cẩn thận một chút, phải nghe lời cậu đó" Cô dẫn 2 nhóc vài cổng sân bay.
"Con đi nhé mami, con sẽ rất nhớ mami".

Cherry nè nheo.
"Em cứ như không về ấy".

Jerry bĩu môi chế giễu em gái.
"Hứ, kệ em! con đi nhé mami"
"Được rồi, mau vào đi".

Cô thật bất lực mà.
Hai nhóc nắm tay nhau đi vào trong, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt cô.
Đợi 2 nhóc đi khuất, cô mới quay người rời đi.
*
Sau 6 tiếng bay dài đằng đẵng, 2 bạn nhỏ của chúng ta đã về đến Hồ Nam.
"Cậu đợi 2 đứa lâu quá đó".

Chàng trai cao lớn, chững chạc, thành đạt, nụ cười luôn nở trên môi.
Ấy vậy mà có ai biết được rằng, cậu chính là lão ngũ, nổi danh lạnh lùng tàn nhẫn, cậu có thể cân mọi thể loại súng ống khác nhau.
Lão ngũ Thiết Sát, Phan An Bình.
"Hello cậu nh ỏ" Cherry nhào vào lòng của cậu, vali liền quẳng cho anh trai Jerry.
Jerry bất lực kéo theo hai chiếc vali "Mình về thôi cậu".
Thuộc hạ đi đến giúp cậu kéo vali "Cậu chủ nhỏ, để tôi làm cho"
"Nhờ anh rồi".

Jerry vui vẻ buông vali, đi đến bên chiếc xe mở cửa ngồi vào.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hộ tống 3 vị thân phận đặc biệt của Thiết Sát.
Jerry, nhìn bên ngoài trầm ngâm, bỗng....!"Cậu nh ỏ, có người theo đuôi"

Bé chỉ tay vào chiếc ô tô màu xám bạc cách không xa phía sau.
 "Không ngờ, vừa về nước đã có chuyện vui như thế".

Cherry háo hức vô tay.
Thuộc hạ lái xe phía trước mồ hôi lạnh đã rơi ào ạt rồi, cô chủ nhỏ à, đừng vậy có được không ạ.
An Bình không nói gì chỉ cúi xuống, lôi ra một cây súng.
Cherry nhìn khẩu súng hai mắt liền tỏa sáng.
An Bình đành thở dài đưa qua "Rồi rồi, cho con thể hiện"
"Cậu là nhất" Cherry ôm súng liền lên đạn, hạ cửa xe quay ra sau nhắm bắn.
_Đoàng...Đoàng.....đùng.

Chiếc xe nổ lớp lật qua một bên.
Jerry và An Bình chỉ biết dơ ngon cái với bé.
Cherry kiêu ngạo xua tay, làm cậu cùng anh trai phải bật cười.
*
_S*t "Cmn chứ, ai bảo với tao vụ này ngon hả?".

Tên đầu trọc tức giận đá liên tục vào tên đàn em.
"Đại ca, không phải bảo tụi nó phòng bị lỏng lẻo sao?"
"M*y hỏi tao! tao hỏi ai hả, kêu bọn kia rút đi".

Hắn tức tối quay người bỏ đi.
Tên đàn em đành thông báo cho nhóm kia quay về.
Lần đầu bọn chúng ra tay lại thất bại bởi một con nhóc.
Nói ra còn đâu mặt mũi anh em.
*
Thiên Hạo từ ngoài bước vào phòng "Anh họ biết gì chưa? hôm nay Phan thiếu gia bị truy sát"

_Soạt, anh đứng bật dậy khỏi bàn làm việc "Cậu ta có sao không?".
"Anh yên tâm đi, cậu ấy không sao! mà anh có cần cho người xử lý đám người kia không? "
"Cậu ta đi đâu mà để truy sát".

anh không trả lời, mà hỏi một câu khác.
Thiên Hạo đến bên bàn vừa rót ly trà "Nghe bảo đến sân bay đón người"
Anh trầm ngâm một lát rồi quay về bàn làm việc.
Thiên Hạo khó hiểu nhìn anh, không phải anh họ nên cho người xử đẹp nhóm người truy sát Phan thiếu sao?.
"Anh không hành động gì à?"
Anh ngừng bút nhìn Thiên Hạo "Không cần, cậu ấy không sao sẽ biết nên làm thế nào".
"Em vẫn không hiểu, Phan tiểu thư kia mất lâu như thế, vậy mà bên Thiết Sát vẫn luôn bảo bộc cậu ta"
"Có phải trước kia, Thiết Sát nợ Phan tiểu thư gì không? anh không thắc mắc sao?".
"Tại sao phải thắc mắc, miễn họ không đụng đến Phan gia, làm gì cũng được".

Không nhắc còn đỡ, nhắc đến anh lại nhớ cô da diết.
Thiên Hạo thấy thế chỉ biết thở dài, cậu cũng rất thích Phan tiểu thư làm chị dâu cậu.
"Anh họ, em nói...nếu như....!nếu như thôi nha...nếu không có vụ tại nạn kia, anh có cãi lời bà cưới Phan tiểu thư không?"
Anh đưa mắt nhìn Thiên Hạo như kẻ ngốc "Bao năm qua, cậu không thấy tôi sống thế nào sao còn phải hỏi?".
"Thật buồn, người có tình lại không được ở bên nhau".

Thiên Hạo thật buồn cho số phận anh họ mà..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play