Sau khi rời khỏi quán ăn , cô dẫn 2 người kia đến một nơi khác.
" Nhiên Nhiên cậu có sao không đưa tay mình xem có bị phỏng không.
"
" Chị 2 em cũng muốn xem, lúc nãy cái dĩa đó nóng như vậy chắc chắn chị rất đau." chị 2 vì mình mà bị phỏng , đã hứa phải cố gắng học giỏi để bảo vệ chị cùng gia đình vậy mà.
Nhiên Nhiên cậu ấy thay đổi rồi , nhưng dù cậu ấy có thành con người ra sao mình vẫn ở bên cậu ấy.
" Mình không sao cậu với An Bình đừng lo quá , mau ăn đi sắp trễ giờ rồi nếu không sẽ bị phạt ."
Tiểu Nguyệt là con gái cưng duy nhất của chủ tịch tập đoàn Dương thị , được ba mẹ anh trai cưng chiều mà lớn .
Tuy vậy Tiểu Nguyệt lại rất dễ thương không kiêu căng ngạo mạn, một lần tình cờ cô và Tiểu Nguyệt cùng nhau giúp đỡ những em nhỏ ở trại trẻ mồ côi , tính cách gần giống nhau nên thân thiết từ đó đến giờ.
Còn em trai cô nay 13 tuổi rồi mà lúc nào ở gần cô cũng như nhóc con 5 tuổi vậy.
Ăn xong nhóm các cô vui vẻ về trường , chuận bị vào giờ học , Tiểu Nguyệt quay sang đưa điện thoại cho cô xem.
Mặt cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, suy nghĩ không phải đến giờ học rồi sao Tiểu Nguyệt lại đưa điện thoại cho mình làm gì.
Cô tò mò nhìn thử , thì ra có kẻ không sợ chết muốn chết nhanh hơn, thế thì cô sẽ cho kẻ đó toại nguyện.
xem xong cô trả điện thoại cho Tiểu Nguyệt lấy sách vở ra chuẩn bị tiết học.
" này Nhiên Nhiên cậu sao im vậy , không tức giận sao.
"
" Vì sao tớ phải giận "
" Họ bôi nhọ nói xấu cậu còn gì.
"
" Tiểu Nguyệt tiểu thư à ,chó sủa bậy bạ cậu cũng muốn quản sao , chó cắn cậu một cái cậu cũng muốn cắn lại chó à ,cho nên tiểu thư ơi tập trung học hành ".
" A ha ha Nhiên Nhiên cậu thật sáng xuất ."
" phải biết yêu thương những động vật nhỏ dễ thương , ví với chó thật sỉ nhục cho chúng nó mà ."
Đám người kia nghe cô nói vậy thì tức điên lên được ,nhưng lại không làm được gì vì giáo viên bộ môn đã lên lớp.
Thời gian vài tiếng đến lúc tan học không dài không ngắn , vừa chuông báo tan học nhóm Thùy Lan đã xấn đến kiếm chuyện tiếp.
" Khi nãy tụi mày nói gì chúng tao hả.
" Xảo Nhi bực dọc lên tiếng.
" Tôi cũng không nói ai , vì sao các người lại thích kiếm chuyện vậy hả.
" cô lạnh lẽo quét mắt bọn họ.
" con khốn tao sẽ không để mày được yêu đâu." Thùy Lan
" Được tôi đợi xem các người làm được gì tôi ."
Màn kiếm chuyện lại bị cô dập tắt, mang theo Tiểu Nguyệt ra cổng đợi em trai cùng về.
" Nhiên Nhiên cậu không sợ bọn họ sẽ làm khó dễ công ty ba cậu sao.
"
" Tiểu Nguyệt cậu tin mình chứ.
"
" tất nhiên mình tin Nhiên Nhiên của mình rồi.
"
" Vậy là được rồi, cậu yêu tâm họ không làm được gì nhà mình đâu , bao gồm cả cậu.
"
" Cậu về đi xe nhà cậu đến rồi kìa ."
" Mình đưa cậu về cùng.
"
" Không sao mình có tý việc cậu đi trước không cần lo cho mình đâu ."
" Cậu phải cẩn thận mình đi trước có gì alo ."
" bye cậu mai gặp ".
" bye."
" Chị 2 út ra rồi giờ mình về nha ."
" Được mình về thôi ."
Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
lâu lắm rồi cô mới được thong thả như vậy.
Kiếp trước không biết tầm quan trọng của tình thân , chạy theo thứ tình yêu tầm thường phù phiếm.
Thật hạnh phúc khi được sống lại , cũng thật hạnh phúc khi những người yêu thương luôn bên cạnh .
Về nhà cô nhốt mình trong phòng hơn tiếng đồng hồ mới ra ngoài.
Cô làm gì trong phòng sao , tất nhiên là thu thập chứng cứ của những con người kia để họ nếm chút đau khổ rồi.
Hy vọng với bài học này họ yên phận cho cô một thời gian , vừa hay lúc đó thế lực cô tạo cũng tạm đi vào quy củ rồi.
Ngày qua ngày, hôm nay cô phải đến để kiểm tra những người kia .
Sáng sớm cô đã xin phép mẹ ra ngoài đến chiều mới về.
Bắt xe một lúc cô cũng đến được căn cứ của mình.
" Lão đại " tất cả họ thấy cô điều đứng ngay ngắn cúi người chào.
" Tất cả đứng lên đi ."
" Hôm nay tôi đến một là để nói với các cậu chúng ta sẽ dọn đến nơi ở mới , từ giờ đó sẽ là tổng bộ của chúng ta , thứ 2 tôi sẽ đích thân huấn luyện các cậu , thứ 3 tôi sẽ thuê người về dạy cho các cậu những thứ cần thiết.
"
" Thứ 5 sẽ ra thông báo chiêu mộ nhân tài gia nhập bang Thiết Sát của chúng ta , công việc như tên gọi , mạng lưới thu thập thông tin, mở một chuỗi công ty ,xây dựng bệnh viện ."
" Xây Dựng thêm một căn cứ để làm bệnh viện , chuyên điều trị cho những anh em trong bang ."
" Các cậu có ý kiến gì không.
"
" Lão đại chúng ta học theo sở trường hay học tất cả.
" mộc lên tiếng hỏi
" Học theo sở trường trước ví như mộc thông thạo bắn tỉa thì giao cho cậu học trước.
Nhưng những cái khác vẫn phải học , lỡ gặp đối thủ mà đồng đội chưa đến kịp thì biết mà xử lý.
"
" Còn phải học tự xử lý vết thương , mọi người còn gì không hiểu hay không, nếu không vậy thu dọn đồ đạc đến căn cứ trước đã.
"
" Rõ thưa lão đại " .
Một đoàn người chạy vào trong thu xếp ,chỉ 15 phút sau họ đã tập hợp đầy đủ ở sân.
" lão đại chúng tôi xong rồi ".
bi là người lên tiếng
" Xuất phát " .
Việc đầu tiên cô phải làm đó là dẫn họ đến căn cứ , thứ 2 là mang bi đi mua xe , không thể lúc nào cũng đi taxi được ..