"Anh 2 vài ngày nữa chúng ta phải đi huấn luyện đợt cuối rồi.
Vụ đó anh làm đến đâu rồi nha".
Bé gái sau khi tắm rửa sạch sẽ liền mặc một chiếc váy màu xanh dương nhẹ nhàng.
Bồng bềnh như công chúa nhỏ đáng yêu vậy.
Bé trai mặc một chiếc quần yếm áo sơ mi đi kèm, trông như nam thần phiên bản nhỏ vậy.
Đúng là thiên thần mà.
Nhưng đừng vội mừng, chúng không như ta nghĩ đâu, mẹ chúng là lão đại Thiết Sát.
Ba chúng là lão đại Thiên Nhất.
Chúng có thể dễ thương đáng yêu như vậy sao? không đâu.
Đám thuộc hạ của cô bị ăn hành không ít khi chúng tỏ ra dễ thương đâu.
Jerry hé cửa nhìn ra ngoài, đảm bảo không có ai mới yên tâm chốt cửa đi vào "Em yên tâm đi, anh đã điều tra được tất cả rồi.
Đợi huấn luyện xong chúng ta qua đó một chuyến".
"Anh trai là tuyệt nhất"
"Mau xuống ăn cơm, đừng để mami biết chúng ta lén lút phía sau.
Nếu không chúng ta chết chắc" Jerry xảy xuống khỏi ghế, chuẩn bị đi ra ngoài.
Cherry nghe anh trai nói mà đánh một cái rùng mình.
Đừng thấy mami chúng mỉm cười mà hay, mami mà trở mặt tức giận chúng chết chắc đó.
*
Quay lại trong nước.
Tiểu Nguyệt đã hạ sinh một bé trai năm nay 4 bốn tuổi.
Cậu nhóc thông minh, tinh nghịch khiến Tiểu Nguyệt mệt mỏi không thôi.
"Hàn Quang Khải con đứng lại đó cho mẹ" Tiểu Nguyệt tức giận hết lớn.
Cậu nhóc lại cứ thế chạy ra ngoài, do mãi chạy không để ý nhìn đường.
Cậu đâm vào một bước tường thịt phía trước.
"ây da, hu hu đau quá"
Sau tiếng than thở cậu liền nhận lại cái cốc đầu thật mạnh "Con lại chọc giận gì mẹ à?"
"A..ba về, ba mau quản vợ ba đi, suốt ngày ức hiếp trẻ con".
** cậu ấm ức tố cáo mẹ mình.
Hàn Quân chỉ có thể bất lực thở dài, ai bảo có con vui lắm.
Giờ anh thấy hết vui rồi "Vợ à, thằng nhóc kia làm gì em tức giận đến vậy?"
Hàn Quân bước vào ôm vợ ngồi xuống sofa.
"Anh xem bảo bối của anh đi, ngày nào cũng để giáo viên than phiền".
tiểu Nguyệt thật bó tay rồi.
Không hiểu ** cậu vào trường làm gì, mà ngày nào con gái nhà người ta cũng tặng quà.
Còn đám con trai kéo nhau đánh nhau cùng ** cậu.
Hàn Quân cũng thật hết cách, chuyển không biết bao nhiêu trường mẫu giáo cho ** cậu rồi.
"Em biết mà, đâu phải lỗi tại anh chứ, gen nhà chúng ta quá trội đi"
Tiểu Nguyệt quay đi giận dỗi, sao ** cậu nhà mình không giống Dương Dương trước đây nhỉ?.
"Mau qua xin lỗi mẹ con đi"
Hàn Quang Khải từ từ đi đến sofa rồi bất ngờ ôm lấy tiểu Nguyệt hôn hôn vài cái.
"Mẹ tha lỗi cho sóc nhé, con đâu muốn thế.
Tại đám kia liên tục ức hiếp con" Cậu con tỏ ra ấm ức tố cáo.
Tiểu Nguyệt cùng Hàn Quân chỉ biết nhìn nhau thở dài.
*
_Chát -bốp chát "Tao dạy mày như thế nào hả, kêu mày đi lấy lòng ba mày.
Mày đã làm được gì chứ?" Ả Vu Mỹ Tú liên tục đánh vào người đứa nhỏ.
Thằng bé lúc mới sinh rất bụ bẫm đáng yêu, dưới sự chăm sóc đặc biệt của ả Vu Mỹ Tú.
Cậu nhóc ngày càng trở nên lầm lỳ ít nói.
Bác sĩ bảo cậu bé bị mắc chứng bệnh tâm lý, nếu không điều trị cẩn thận, xu hướng trở thành bệnh nhân tâm thần là rất cao.
Từ khi lên 3 chưa ngày nào cậu không bị đánh, bị mắng bị bỏ đói như cơm bữa.
Ả Vu Mỹ Tú chỉ chăm chăm tìm cách lấy lòng anh.
Khiến anh kết hôn cùng ả, đính hôn gần 7 rồi mà chưa lần nào Đào Nguyên Đình động vào người ả.
Ngày càng chán nản, ả thường xuyên qua lại còn nuôi một gã trai bao.
Cả 2 thường xuyên lén lút hẹn hò gặp nhau đủ chỗ.
Sau này thấy anh không quan tâm ả còn quá đáng hơn.
Ngang nhiên đi qua đêm cùng tình trẻ, bỏ Đào Tuấn Trì ở nhà một mình như cơm bữa.
Cậu nhóc phải tự mình làm rất nhiều việc.
"Tao nói gì mày không nghe thấy sao?" đánh mắng chán chê, ả liền xoay người lên phòng tắm rửa thay quần áo để tiếp tục đi hẹn hò.
Đào Tuấn Trì đưa ánh mắt buồn bã nhìn theo rồi lủi thủi quay về phòng một mình.
Cậu cũng muốn có một gia đình yêu thương, có ba mẹ lo lắng chăm sóc quan tâm.
Ba cậu bận rộn kiếm tiền, chỉ thi thoảng mới ghé về thăm nhóc.
Mẹ nhóc thì......
*
Đào Nguyên Đình đứng trên tầng cao nhất của tập đoàn.
Anh hướng mắt nhìn xa xăm, mỗi lần như vậy anh đứng có khi cả mấy tiếng.
Thời gian mài giũa anh rất nhiều.
Nếu năm đó hiểu thấu lòng mình, nói cùng cô sớm hơn.
Kết cục sẽ không như ngày hôm nay.
"Nhiên Nhiên không phải đã hứa, không rời xa anh sao?"
"Không phải em nói đợi anh sao?"
"Nhiên Nhiên em có biết, thiếu vắng em anh đau khổ tới nhường nào không?"
"Anh yêu em, anh nói lời này có phải quá muộn màng không em?"
"Tha lỗi cho anh được không?"
Lần nào cũng vậy, anh sống đến hôm nay điều là những dằn vặt, đau đớn anh đã có ý định buông xuôi tất cả.
Đào Tuấn Trì sẽ thay anh ở lại chăm sóc ông bà.
Tuy làm rất nhiều xét nghiệm, nhưng ở Đào Tuấn Trì anh không tìm thấy chút thân thiết của tình cha con.
Xem như anh không có duyên về phần con cái, nhận Đào Tuấn Trì làm con nuôi cũng không phải là không thể.
Bảy năm qua anh dạo quỷ môn quan rất nhiều, nhưng không lần nào anh được gặp cô.
Liệu có phải cô giận anh, nên không muốn gặp anh phải không?..