"Nhân lúc chưa có ai biết đến sự tồn tại của đứa bé, chúng ta hãy mau đem nó đi bỏ đi."
Lạc Mộ An vẫn nhỏ giọng khuyên nhủ Thời Tranh nhưng đứa bé cũng là máu mủ ruột thịt của cô, cô không nhẫn tâm để cho đứa bé chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời mà phải lìa đời chỉ vì cô.
Thời Tranh tự nhận từ trước đến nay cô cũng không phải loại người tốt đẹp gì, ngay cả kiếp trước lẫn kiếp này cô vẫn luôn thờ ơ với tất cả mọi thứ.
Đột nhiên Thời Tranh lại nhớ đến khoảng thời gian sau khi cô giành được ngôi vị ảnh hậu, khi ấy hợp đồng đóng phim, quảng cáo không ngừng được quản lý nhận về khiến cho cô bận tối tăm mặt mũi đến cả thời gian để nghỉ ngơi hẳn hoi cũng không có.
Hơn nữa lúc nào cũng có paparazzi chực chờ xung quanh cô chỉ mong có thể chụp được một tin tức không tốt về cô.
Cuộc sống gò bó như vậy, Thời Tranh cũng đã chán ngán lắm rồi.
Ngay từ ngày đầu tiên đến với thế giới này, Thời Tranh cũng đã muốn để cho bản thân buông thả một chút, làm những việc mà kiếp trước cô không được phép làm.
Cô cũng biết ước muốn của nguyên chủ là trở thành một diễn viên nổi tiếng nên cũng đã không lập tức rời khỏi giới giải trí mà chậm rãi giúp nguyên chủ thu về danh tiếng.
"Nếu như An Minh Triết biết được chúng ta lén đem con của anh ấy bỏ đi, liệu có tức giận không?"
Thời Tranh nhỏ giọng.
Nghe vậy, Lạc Mộ An cũng có chút phân vân.
Cô nàng vốn dĩ không thể nào tưởng tượng được cảnh An Minh Triết cho phép Thời Tranh sinh đứa bé ra.
Nhưng nếu như An Minh Triết đột nhiên nghĩ thông thì làm sao? Đến khi đó người phải gánh chịu mọi chuyện chỉ có thể là kẻ đầu sỏ khuyên Thời Tranh đi phá bỏ đứa bé.
Với thế lực của An thị, thì việc chèn ép một người vô danh không có ai chống lưng như Lạc Mộ An và Thời Tranh là một chuyện dễ như trở bàn tay.
"Vậy...!Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lạc Mộ An lo lắng hỏi Thời Tranh.
Cách giải quyết duy nhất mà cô có thể nghĩ ra cho Thời Tranh đã không thể sử dụng vậy bọn họ nên làm như nào.
"Bây giờ chúng ta cứ giữ bí mật chuyện này, tuyệt đối đừng để cho bất kỳ người nào biết được.
Đợi vài ngày nữa đóng máy thì chị sẽ nói cho em cách giải quyết của chị."
Lạc Mộ An nhanh chóng đồng ý, dù sao thì cô nàng cũng rất tin tưởng vào cách làm việc của Thời Tranh.
Hai ngày sau, phân cảnh của Thời Tranh trong bộ phim cũng đã quay xong.
Buổi tối hôm đóng máy, cô lén lút dọn đồ đạc rồi rời khỏi khách sạn ngay cả điện thoại cũng bỏ lại ở đấy.
Khi Lạc Mộ An phát hiện ra sự biến mất của cô thì đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Đến khu đó, Lạc Mộ An mới hiểu, cách giải quyết chuyện đó của Thời Tranh chính là trốn tránh.
Cùng lúc đó, tại một nơi khác, An Minh Triết vừa mới kết thúc cuộc đàm phán với khách hàng xong liền nhớ đến chuyện bản thân từ lúc đi đến nước X công tác vẫn chưa có liên lạc với Thời Tranh.
Vậy là, ngay sau khi để Bùi Viện dẫn vị khách hàng kia rời đi, anh liền tìm điện thoại gọi vào số của cô.
Nhưng anh gọi hết lần này đến lần khác phía đầu dâu bên kia cũng không nhấc máy.
Lúc này, trong lòng An Minh Triết đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất an khó tả.
Anh nhanh chóng gọi vào số điện thoại của Lạc Mộ An để hỏi xem tình hình của Thời Tranh.
Đột nhiên nhận được điện thoại của An Minh Triết, Lạc Mộ An lo lắng đến phát điên.
Đối với Lạc Mộ An, An Minh Triết chings là một nỗi ám ảnh tâm lý của cô nang.
Cho nên anh còn chưa kịp hỏi, cô nàng đã lắp ba lắp bắp một hồi rồi đành khai ra chuyện Thời Tranh sau khi biết bản thân mang thai liền bỏ trốn, hiện tại không rõ tung tích sau đó thì tắt máy.
Nhìn màn hình điện thoại tối đen, gương mặt An Minh Triết cũng tối sầm lại,bên tai văng vẳng từng câu từng chữ của Lạc Mộ An.
"An tổng...!Chị...!Chị Thời Tranh sau khi phát hiện bản thân mang thai đã bỏ đi rồi...!Tôi hiện tại không thể liên lạc được với chị ấy, cung không biết chị ấy đang ở nơi nào."
Đúng lúc này, Bùi Viện đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy gương mặt âm trầm của An Minh Triết, Bùi Viện liền hỏi:
"An tổng, công ty xảy ra chuyện gì sao?"
"Bùi Viện, cậu mau cho người điều tra tung tích của Thời Tranh cho tôi.
Còn nữa cậu mau đặt cho tôi chuyến bay về nước sớm nhất có thể."
"Thời tiểu thư không phải vẫn đang đóng phim sao?" Bùi Viện nhìn An Minh Triết với vẻ mặt khó hiểu.
"Cô ấy bỏ trốn rồi." An Minh Triết ảo não nạng nề phun ra từng chữ.
Cho đến hiện tại, anh vần chưa nghĩ ra bản thân đã làm chuyện gì khiến cho cô phải rời bỏ mình.
Hơn nữa, cô còn mang theo đứa con chưa chào đời của anh bỏ đi nữa.
Phải nói là, những tình nhân muốn mang thai con của anh cũng đâu phải là dễ, trừ phi chính anh muốn cùng người đó tạo ra bảo bảo.
Mà Thời Tranh lại chính là người anh muốn nói đến.
An Minh Triết không hiểu, tại sao khi ất bản thân lại có ý định này.
Anh cũng không rõ, từ khi nào mà Thời Tranh dần dần xâm nhập vào thế giới của anh.
Có lẽ là vào ngày hôm đó, khi anh nhìn thấy người phụ nữ chỉ cặm cụi ngồi ăn miếng bánh sandwich mà không đẻ ý đến mình.
Cũng có thể là những lúc cô chán chó nịnh bợ anh chỉ vì muốn anh có thể cho cô tài nguyên mà cô muốn mặc dù trong lòng cô không biết là đã mắng chửi anh thành cái dạng nào.
An Minh Triết tự nhận, bản thân đối xử với Thời Tranh cực kỳ tốt nhưng mà tại sao cô lại muốn rời bỏ anh.
Nghĩ đến đây, An Minh Triết ngả người ra đằng sau, khóe miệng khẽ cong lên cười tự giễu.
Chờ khi tìm thấy Thời Tranh, An Minh Triết nhất định sẽ buộc cô bên mình không để cho cô có bất cứ cơ hội nào để rời bỏ anh.
Cả đời này, Thời Tranh chỉ thuộc về một mình anh..