"Nhìn kìa, cô ta lại đến rồi."
"Ai?"
"Là cô ta đó.
Suốt ngày chỉ bám riết lấy An tổng, An tổng đuổi đi cô ta cũng không chịu đi, thật đúng là không biết xấu hổ."
Mấy nhân viên tiếp tân đúng tụ tập vào một góc nhìn về phía người phụ nữ ăn mặc sang trọng, sành điệu ngồi ở hàng ghế chờ.
Trên tay cô là một chiếc hộp nhỏ, có lẽ dùng để đựng thức ăn.
Lúc này, thang máy ở gần đấy mở ra, người đàn ông thân cao mét tám, mét chín bước ra.
Toàn thân hắn toát lên khí chất cao lãnh, khó gần.
Mà người phụ nữ sau khi thấy hắn ra lại vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, khóe miệng nở nụ cười ngọt ngào, lấy lòng, hai tay giơ lên đưa hộp đòi ăn cho người đàn ông, nói: "A Triết, em đem bữa trưa tới cho anh."
An Minh Triết mặt không biểu tình đưa tay cầm hộp thức ăn.
Thấy anh nhận đồ mình đem tói, gương mặt xinh đẹp hiện lên tia vui vẻ nhưng ngay sau đó anh thả hộp đồ ăn xuống đất, giọng không chút hơi ấm nói: "Lần sau không có sự cho phép của tôi không được cho cô ta vào trong công ty.
Nếu như để cô ta xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa tôi sẽ sa thải tất cả các người."
Lời vừa dứt thì trước mặt Thời Tranh xuất hiện hai người đàn ông cao lớn, hiển nhiên họ chính là bảo vệ của công ty.
Hai người họ nhìn cô với ánh mắt khinh thường, nói:
"Thời tiểu thư, cô cũng nghe An tổng nói rồi đúng không? Cô tự đi ra khỏi đây hay là để chúng tôi kéo cô đi."
Nghe vậy, Thời Tranh khẽ mím môi lại.
Cô nhìn bóng dáng xa dần của anh rồi nhân lúc bảo vệ không chú ý vội vàng chạy lên ôm chặt lấy cánh tay của An Minh Triết.
"A Triết, em đâu có làm gì sai, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"
Mà lúc này, hai người kia cũng vừa đuổi kịp cô.
Bọn họ thô bạo kéo Thời Tranh ra rồi mỗi người giữ một tay kéo cô đi ra khỏi công ty.
__
"An tổng… An tổng… An tổng." Bùi Viện đanh báo cáo chợt ngẩng lên thấy An Minh Triết tay chống cằm, hai mắt nhắm lại, liền ngừng báo cáo gọi anh nhưng anh lại không có phản ứng gì.
Hiển nhiên là anh ngủ rồi.
Điều này khiến cho Bùi Viện kinh ngạc không thôi.
Bởi vì từ lúc làm việc cùng với An Minh Triết đây là lần đầu tiên hắn thấy một tên người máy không biết mệt mỏi là gì lại ngủ gật trong khi làm việc.
Lúc này, An Minh Triết đột nhiên nhíu mày, anh ngồi thẳng dậy rồi đưa tay day day thái dương, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.
Dạo gần đây, cứ mỗi lần nhắm mắt trong đàu anh lại xuất hiện hình ảnh người phụ nữ đang ôm chặt lấy anh, bỏ hết tất cả tôn nghiêm chỉ mong anh cho cô một ánh mắt, một sắc mặt tốt.
Nhưng cho dù anh có cố gắng như thế nào cũn không thể nhìn rỡ mặt của người đó.
Chỉ có điều, khi nhìn người phụ nữ ấy như vậy, trong lòng An Minh Triết chợt cảm thấy chua xót.
Lúc này, An Minh Triết đột nhiên nghĩ đến Thời Tranh.
Trước kia cô cũng bám dính lấy anh như vậy khiến cho anh cảm thấy phiền chán.
Nhưng hiện tại anh lại không còn cảm giác phiền chán ấy nữa mà thay vào đó anh lai mong muốn cô bám dính lấy mình.
Giống như trước kia vậy.
Đang suy nghĩ mông lung, chợt tiếng chuông thông báo tin nhắn đến vang lên.
An Minh Triết nhìn lướt qua cái tên hiển thị trên màn hình.
Là Thời Tranh.
Ngay khi An Minh Triết vừa mới mở tin nhắn của Thời Tranh ra xem thì chuông báo cuộc gọi đến vang lên , An Minh Triết không nghĩ nhiều liền nhanh chóng nhấc máy.
Điện thoại vừa kết nối thì giọng nói của Thời Tranh ở đầu dây bên kia đã vang lên.
"Không làm phiền anh làm việc chứ?"
"Không phiền, cũng đúng lúc tôi định nghỉ giải lao một chút."
An Minh Triết vừa nói vừa ra hiệu cho Bùi Viện đang cầm đống giấy tờ ở trước mặt im lặng.
Bùi Viện nghe An Minh Triết cùng Thời Tranh nói chuyện, cả bộ mặt đều toát ra vẻ không thể tin nổi.
Trong lòng thầm kêu gào.
An tổng, anh còn một núi văn kiện, giấy tờ cần anh xử lý đây này.
Tất nhiên, An Minh Triết sẽ không nghe được tiếng lòng của Bùi Viện.
Hiện tại, anh chỉ chú ý tới cô gái đang nói chuyện cùng mình ở phía đầu dây bên kia mà thôi.
"Tôi vừa chụp ảnh xong, công ty mà tôi đại diện còn tặng cho tôi một chút đồ ngọt nè." Nói rồi, Thời Tranh giơ hộp bánh ngọt lên trước camera để cho An Minh Triết có thể nhìn thấy sau đó nói.
"Chờ Lạc Mộ An thu dọn đồ đạc xong tôi sẽ đem đến công ty cho anh ăn thử.
Đồ ngọt của công ty này ăn rất ngon, tôi đảm bảo anh sẽ thích… Hì … Hì…" Nói rồi, Thời Tranh ngây ngô nhìn người đàn ông trên màn hình cười ngốc.
Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt xinh đẹp của cô càng thêm tỏa , đôi mắt cô cong cong giống như một vầng trăng non điềm mĩ, lúm đồng tiền trên má như ẩn, như hiện.
Thấy vậy, toàn thân An Minh Triết chợt cứng đờ, gương mặt tuy không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng hai tai phiếm hồng đã bán đứng tâm tranh hiện tại của anh.
Tuy nhiên, ngay sau đó, An Minh Triết chỉ ậm ờ qua loa rồi nhanh chóng cúp máy để tránh cho Thời Tranh ở phía đầu dây bên kia thấy được vẻ mặt hiện tại của mình.
"An tổng, có cần tôi…" Bùi Viện sau một khoảng thời gian bị ngó lơ cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng.
Không nói thì không sao nhưng một khi vừa lên tiếng liền bị An Minh Triết trừng cho một cái rồi đuổi ra khỏi phòng.
Người nào đó vẫn đang ngơ ngác vì vừa bị đuổi ra khỏi phòng: "…".