Châu Mãn Kì sắc mặt như muốn tè ra quần trông cực kì hãi hùng, ngày trước có ngủ chung với Châu Ánh Vĩ nhưng cũng không bị đè tới nỗi như vầy, cô nuốt nước bọt kiểm tra lại thân thể có điều gì sai sót không, ánh mắt rân rân nhìn Băng Thiệu Huy
"Sao cậu lại qua phòng tôi ?"
"Chã nhẽ tôi bị mộng du ?" Băng Thiệu Huy hỏi lại vẻ mặt còn hết sức thản nhiên nhìn Châu Mãn Kì
Nghĩ đến Tô Nhược Lam là bạn gái Băng Thiệu Huy còn bây giờ mới chỉ nửa ngày Băng Thiệu Huy đã nhảy qua vách tường ngủ chung thế kia, Châu Mãn Kì càng thấy tội nghiệp cô ta chất vấn anh
"Cho dù là vô tình hay cố tình cậu cũng phải biết giữ mình cho Tô Nhược Lam chứ ?"
Nụ cười thoải mái trên khuôn mặt Băng Thiệu Huy dần tắt đi khi nghe đến ba chữ Tô Nhược Lam, rõ ràng ngày hôm đó đã giải thích tường tận cặn kẽ đến như vậy mà Châu Mãn Kì vẫn không hiểu
Băng Thiệu Huy càng tiến tới, trói buộc hai cánh tay gầy gò của Mãn Kì bằng cánh tay nổi gân của mình, cánh mày nhíu chặt giống thường ngày và quan trọng khuôn mặt Băng Thiệu Huy gần áp vào mặt Châu Mãn Kì rồi, cô có thể cảm nhận được dòng hơi thở ấm đang thở xuyên qua da thịt của mình
"Chị đang nói gì vậy ?"

"H ...!Hả ?"
"Tôi giữ mình là để cho chị mà, chị còn h ..

hả là tôi thịt chị đó"
Giọng điệu trầm ngâm đó làm Châu Mãn Kì chẳng thể dứt ra được, lúc đầu nhắm tịt con mắt lại nhưng con mắt này không nghe theo cô, từ từ mở ra và từ từ cảm nhận những tiếng thì thào đầy ma mị
Châu Mãn Kì tiếp tục nuốt nước bọt lần nữa, cô lí nhí trong miệng :" Đã đủ tuổi chưa mà làm thịt tôi ?" Có chút khó chịu, có chút kì cục, có chút vui vui.

Từ khi nào Châu Mãn Kì lại nói ra những từ ngữ có phần hư hỏng đến vậy, chẳng ai dạy nó cho cô cả.

Lời khai càng làm Băng Thiệu Huy thêm thích thú, anh vuốt nhẹ mái tóc Châu Mãn Kì cười cười
"Chị đợi tôi lớn nha"
"Không, tôi phải yêu nhiều người chờ cậu thôi để kiếp sau đi"
"Chị nói cái gì ?" Biểu cảm Băng Thiệu Huy dần lạnh tanh, bình thường con ngươi đã sắc rồi khi có gì đó không vui nó càng sắc hơn thật sự thì ai nhìn vào cũng sợ muốn tụt quần và kể cả Châu Mãn Kì cũng không phải ngoại lệ
Châu Mãn Kì cố lắc tay tỏ ý như mình đã làm sai rồi nhưng cả hai cánh tay đều bị nắm chặt, cô đành ngậm ngùi trả lời : "Tôi không có ý đó"
Khoảng một, hai phút sau Băng Thiệu Huy mới chịu nới lỏng cánh tay thả Châu Mãn Kì ra.

Được thả Châu Mãn Kì liền theo phản xạ tự nhiên tay trái xoa dịu tay phải rồi ngược lại
Băng Thiệu Huy nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Châu Mãn Kì nên cũng mũi lòng chẳng dám táy máy tay chân.

Thật sự thì hình như Băng Thiệu Huy đã sử dụng biện pháp nào đó nên tay Châu Mãn Kì chẳng ê buốt tí nào cả, hành động mà cô đang làm là đang muốn tống Băng Thiệu Huy đi trước khi quá muộn
Cô đã nhốt mình trong phòng hơn 4 tiếng rồi chắc chắn mẹ và Châu Vĩ Ánh sẽ ngửi thấy mùi khả nghi đâu đây, lỡ phát hiện Châu Mãn Kì cùng Băng Thiệu Huy ngồi chung một giường nặng thì báo về cho bố nhẹ thì răn đe.

Thú thật thì phòng tránh là điều nhất thiết, kẻo tâm trạng của hai con người kia tệ đi thì bố sẽ truy sát cô mất, cứ phải phòng tránh ngay từ đầu để không có án mạng xảy ra
Khuôn mặt Châu Mãn Kì từ biểu cảm đau đớn ban nãy chuyển sang biểu cảm chẳng mấy diễn tả bằng lời nói được, trong đầu của cô lướt qua toàn bộ tình cảnh éo le mà mình sắp phải hứng chịu, cảm giác lo lắng cũng như sợ hãi có hết
Sực tỉnh, Châu Mãn Kì nhìn lên đồng hồ đã 6 giờ 55 phút trời ngoài đã tối từ lâu vậy mà Băng Thiệu Huy còn đang quan sát Châu Mãn Kì hưng phấn lắm, cô đứng dậy khỏi lớp chăn kéo Băng Thiệu Huy ra ngoài cửa sổ gần ban công
"Nhanh đi, Châu Ánh Vĩ với mẹ mà biết được thì chết tôi"
"Không sao, có gì tôi chịu trách nhiệm cho chị cũng được ..."

"Đi đi mốt tính cũng được" Châu Mãn Kì tay thành nắm đấm, đấm vào tấm lưng rắn chắc của Băng Thiệu Huy hai cái
Cả người Băng Thiệu Huy vẫn cứng đờ vì chưa hoàn thành được nhiệm vụ, anh đứng bất động làm cô không thể đẩy anh đi, làm đủ mọi cách còn phải đối diện với vẻ mặt nhây muốn chảy nước Châu Mãn Kì mệt quá ngồi sụp xuống
"Này thì không chịu nghe tôi"
"Tôi nói hết câu này sẽ tự về"
"Tô Nhược Lam và tôi đã chia tay rồi, có nghĩa là chẳng còn mối quan hệ gì cả, là cô ta níu kéo chứ tôi đâu có muốn"
Lời giải đáp cho mọi thắc mắc tối hôm qua khiến Châu Mãn Kì trong lòng mừng muốn nhảy cẫng lên để mắt Băng Thiệu Huy trèo tường, nghĩa là bây giờ cô đang nằm vùng an toàn nghĩa là Băng Thiệu Huy bây giờ không vương vấn một ai
Định nghĩa đầy trớ trêu trước đây bộc phát rồi lại bị lời thú nhận xua tan, Châu Mãn Kì có hi vọng, có tình yêu sao lại không thử mở lòng hơn với Băng Thiệu Huy ?.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play