Chính lúc Trần Minh Anh xông gần đến trước mặt Nghệ Trân, Diệp Ngọc Y đã nhanh hơn bước đến chộp lấy vai cô ta kéo lại, dồn sức vào bàn tay tát một cái thật mạnh, khiến cô ta loạng choạng ngã xuống, bị đánh bất ngờ làm ả bàng hoàng vẫn chưa định hình được tinh thần, đưa đôi mắt xẹt lên tia lửa ngước nhìn cô.

Nhờ màn đáp trả thích đáng đó mà đám nhân viên đứng bên ngoài được một lần mở mang tầm mắt, ai cũng mồm a mắt chữ o, ngoài sự lạnh lùng ra thì đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến chủ tịch của mình tức giận đến như vậy, quả là hiếm có.

Người phụ nữ đi cùng thấy vậy cũng nhào đến định đánh trả thay cho con gái mình nhưng bảo vệ đã kịp thời kìm giữ bà ta lại, dù cho có bị chế ngự thì hai tay bà ta vẫn vùng vẫy miệng thì gào to.

"Con nhỏ thối tha, sao mày dám đánh con gái tao hả? Mày chờ đi...mày chờ cái khối tài sản của mày sẽ sụp đổ đi, mày sẽ trở thành con ăn mày ăn uống dơ bẩn, nơi mày ở sẽ là những khu ổ chuột ngoài kia kìa hahaha....!"

Bà ta cười lên như một kẻ bệnh hoạn, cố dùng sức thoát khỏi hai người bảo vệ nhưng chẳng thành.

Ngược lại với vẻ điên cuồng đó, Diệp Ngọc Y vẫn thông thả xoa xoa lại lòng bàn tay vì đánh cô ta mà dần đỏ lên, từng bước chậm rãi tiến đến gần Trần Minh Anh đang nửa nằm nửa ngồi dưới nền gạch. Cô khuỵ hờ một chân xuống trước mặt cô ta, tạo nên vẻ bí ẩn đến khiếp sợ.

"Trông gương mặt của cô cũng rất ưa nhìn...nếu mà có đầu óc một chút thì tôi nghĩ...cô sẽ không phải gặp tình cảnh xấu hổ này rồi. Cái tát vừa nãy tôi dùng để lấy lại những thiệt thòi về phẩm chất mà cô đã gây ra cho tôi. Thật tiếc vì chuyện này sẽ không bao giờ được tiếp diễn nữa, bởi vì cô sẽ được người của tôi đích thân đưa đến một nơi mà có lẽ đến cuối đời cô cũng không thể thoát ra được..!"

Ánh mắt tà mị của Diệp Ngọc Y nhìn sâu vào mắt cô ta, không mặn không nhạt nhưng đầy sát khí nói tiếp.

"Cô nói tôi là tiểu tam? Hơ nực cười!"_khoé môi cô cong lên một đường cong hoàn hảo. "Để tôi cho cô thấy ngay tại đây ai mới là tiểu tam nhé?"

Diệp Ngọc Y xoè bàn tay của mình về hướng của Lâm Vy Lam và Mộc Cẩm Dương, chiếc gương nhỏ của tiếp tân lập tức nằm trong lòng bàn tay cô.

"Đây...cô nhìn cho thật kĩ nhé! Có nhìn rõ không? Đây mới tiểu tam đấy, sao cô không biết phân biệt mà lại đến tìm tôi chứ, cô thật là ngốc nghếch quá đấy..!"

Hình ảnh phản chiếu trong mặt gương kia chính là chân dung của cô ta, Diệp Ngọc Y đưa một tay ra sau giữ chặt lấy gáy ả, tay còn lại cố tình điều chỉnh hướng gương để nó in sâu vào một gương mặt hoảng sợ đến buồn cười đó.



"Buông...buông ra!"_cô ta dùng tay của mình đẩy Diệp Ngọc Y ngã ra sau, chạy thục mạng đến nắm lấy tay mẹ mình nhằm thoát khỏi nơi này, nhưng đã có ai vào nhầm hang cọp mà lại được cọp thả đi như thế đâu?

"Cô Trần, cô đã bị bắt vì tội cố ý gây rối và xúc phạm đến người khác, tôi mong cô sẽ hợp tác để được hưởng sự khoan hồng từ pháp luật."

Lúc cô ta chạy ra cửa cũng là lúc cảnh sát ập vào, Trần Minh Anh vừa la hét vừa bị cồng tay dẫn đi, người phụ nữ kia liền lo sợ chạy ngược trở vào quỳ dưới chân của Diệp Ngọc Y mà van xin.

"Diệp Tổng! Diệp Tổng, xin cô niệm tình tha cho con bé, nó chỉ nhất thời ngu dại, bị tình yêu che mờ lý trí...Diệp Tổng, tôi xin cô, tôi xin cô mà.!"

Hành động của bà ta làm ai cũng phải lắc đầu chán ngán, dám gạt bỏ tự tôn của mình mà quỳ dưới chân người khác, chấp nhận đánh đổi danh dự để bảo vệ cô con gái xem trời bằng vung của bà ta.

"Tôi không bảo họ bắt bà đi, là đã rất nhân từ với bà rồi, bà có biết vì sao mà tôi không làm như vậy không? Là vì tôi được mẹ tôi nuôi dạy rất tốt! Bây giờ có lẽ bà chẳng nên xin xỏ gì cho cô ta cả, mà nên trở về nhà chiêm nghiệm lại bản thân mình đi."

Diệp Ngọc Y không muốn nói quá nhiều với loại người như vậy, đúng sai ra sao bà ấy cũng ngang tuổi với ba mẹ cô. Nếu ngay lúc này cô tiếp tục đôi co, thì cô chẳng khác gì cô ta cả.

Từng câu từng chữ mà Diệp Ngọc Y đã nói, như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt bà ta, sống bao nhiêu năm trên đời, nay lại bị một người bằng tuổi con mình nói như thế. Cũng chính vì bà ta đã chiều chuộng, nâng niu Trần Minh Anh như thể muốn đặt trên đầu, chẳng dám đánh mắng. Để rồi hôm nay, đứa con bà đứt ruột đẻ ra lại làm chuyện khiến mẹ mình nhục nhã như vậy.

Chiếc xe cảnh sát chở Trần Minh Anh lập tức rời khỏi nơi đó, anh cảnh sát trưởng trẻ tuổi sau khi đã phân công công việc cho cấp dưới thì liền sải bước trở vào trong, anh khẽ nhìn qua Lâm Vy Lam rồi đưa tay chào Diệp Ngọc Y.

Cô lịch sự cười nhẹ rồi gật đầu chào lại, trước khi tiếp chuyện với anh ta, cô để ý thấy mẹ của Trần Minh Anh đang đứng buồn rầu ngoài lề đường, thân thể bà ta đang rung rẩy vì lạnh. Hình ảnh đó làm cô chẳng thể ngăn lại sự lương thiện của mình, liền quay sang bảo với Mộc Cẩm Dương.

"Cô mang một chiếc áo khoác dày đưa cho bà ấy đi..!"

Theo lời dặn của Diệp Ngọc Y, Mộc Cẩm Dương cũng nhanh chân đi làm ngay. Đám người xung quanh đã dần rời đi hết, người nào việc nấy, trả lại cho MYV một sự bình yên vốn có.

"À thật thứ lỗi đã để anh đợi lâu, mời anh lên phòng làm việc của tôi dùng chút trà cho ấm người."



Diệp Ngọc Y nho nhã đưa tay mời anh ta, xong cô cất bước đi trước xem như dẫn đường. Còn Lâm Vy Lam vẫn đứng đơ như khúc củi tại chỗ, anh cảnh sát trưởng định bước đi nhưng thấy vậy liền mỉm cười quay sang nhìn cô nói.

"Em không định tiếp đón anh sao.?"

"Sao...sao anh lại đến đây?"_Lâm Vy Lam lấp bấp cố gằn giọng hỏi.

Anh ta nghe thế nhưng vẫn không ngưng được bản tánh thích trêu ghẹo của mình, tiếp tục quăng đi liêm sỉ nói:"Là chính em đã gọi cảnh sát còn gì? Anh sợ bạn gái anh gặp nguy hiểm nên mới đích thân đến..!"

"Bạn gái cái cụ tổ nhà anh!"

Lâm Vy Lam ngại đến đỏ mặt, cô đưa tay đánh yêu anh một cái rồi chạy đi trước.

Đến cuối giờ chiều, khi Diệp Ngọc Y đã bàn chuyện với cảnh sát trưởng xong vẫn không thấy bóng dáng Lâm Vy Lam ở nơi nào. Từ khi còn ở dưới sảnh cô đã thấy sắc mặt của Lâm Vy Lam rất lạ, là kể từ khi cảnh sát trưởng bước vào, mà dù có lạ nhưng cô cũng không muốn tiếp tục tò mò về chuyện cá nhân của cô nàng nên cũng không có ý định dò hỏi.

Thấp thoáng lại gần đến cuối tuần, mặc dù cho nhân viên được nghỉ phép trốn rét vài ngày nhưng Diệp Ngọc Y vẫn ngày ở công ty đêm đem việc về nhà làm. Mộc Cẩm Dương thấy cô một mình ôm hết công việc nên mới rủ theo Lâm Vy Lam cùng trở lại công ty với cô.

Cũng nhờ có hai người họ, mà không khí ở phòng làm việc đã đỡ lạnh lẽo hơn phần nào. Người này một câu, người nọ một câu, tí ra lại đuổi theo nhau đùa nghịch. Vốn đang ngồi nghiêm túc ở bàn làm việc, đột nhiên tiếng chuông điện thoại làm Diệp Ngọc Y phải rời mắt.

Trên màn hình liền hiện lên bốn từ "Tên Vô Liêm Sỉ", nó khiến cô bất giác nhoẻn miệng cười lập tức đưa tay nhắc máy. Nhìn thấy sự thay đổi 180 độ của Diệp Ngọc Y, Mộc Cẩm Dương và Lâm Vỹ Lam nhanh như chớp dừng lại hành động đùa giỡn của mình, mạnh ai nấy chạy về ngồi lên sopha hóng hớt.

"Em nghe đây.."

_______

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play