Ai ai cũng phải đợi mòn mỏi đến tận sáng hôm sau, Nam Cung Bạch cẩn thận bảo vệ sĩ canh gác ở bên ngoài, xung quanh các lối ra vào để đề phòng những tình huống bất trắc.

Anh ta có bảo mọi người trở về nghỉ ngơi khi nào Lâm Gia Kiệt có chút tiến triển sẽ báo về, nhưng chẳng một ai đồng ý. Chực chờ mãi đến lúc Giang Từ Uyển cùng với y tá vào xem lại cho anh, Diệp Ngọc Y thấy cô ấy bước ra với nụ cười nhẹ trên khoé môi liền hỏi:

"Lâm Gia Kiệt...?"

"Bệnh nhân hồi phục rất tốt, người nhà có thể vào thăm, nhưng tôi nghĩ chỉ cần một vài người lần lượt vào là được, bấy nhiêu đây...trông có vẻ không ổn lắm".

"Diệp Ngọc Y, cô vào đi!"_Nam Cung Bạch là người hối thúc đầu tiên.

Diệp Ngọc Y rung rung đưa tay vặn chốt cửa, vì là phòng cao cấp nên nó rất rộng, chiếc giường Lâm Gia Kiệt nằm thì chênh vênh ở giữa, hai bên là máy móc, thiết bị rất nhiều, trên mặt anh là máy thở oxi hoạt động xuyên xuống.

Nhìn thấy anh nằm bất động, sao cảm giác này không giống như lúc cô đến thăm ba, nó khác nhau hoàn toàn. Dù biết anh đã không sao nữa, nhưng trái tim vẫn cứ nhối lắm, nhớ lại những lần mình ruồng bỏ, hắt hủi anh, cô lại muốn người nằm đó chính là mình.

Diệp Ngọc Y chậm chạp bước tới, cô đứng cách giường tầm hai bước chân, bàn tay bấu chặt vạt áo. Cảm xúc hỗn độn cứ vậy khiến cho hai hàng nước mắt rơi xuống, bờ môi mềm lại phải chịu những đợt cắn siết đau đớn.

Lúc cô còn đang tự nhấn chìm mình trong nổi oán trách, thì bất ngờ bàn tay của anh nhẹ nhàng cử động, khó khăn đưa lên tháo máy trợ thở xuống. Diệp Ngọc Y liền gấp rút định xoay người đi gọi bác sĩ, nhưng Lâm Gia Kiệt lại nhìn sâu vào cô rồi yếu ớt nói nhỏ:

"Đừng đi...!"

Đôi chân cô như chẳng còn nghe lời, nó đứng đơ tại chỗ. Giọng nói anh phát ra như rót mật vào trái tim cô vậy, thời gian trước cô dối lòng xua đuổi anh bao nhiêu thì bây giờ cô lại thèm nghe giọng nói trầm ấm của anh bấy nhiêu.

"Còn ghét sao, vậy lúc ấy sao lại khóc?"

Lâm Gia Kiệt nhìn thái độ né tránh của cô mà lòng có chút buồn lại có chút hạnh phúc, tua lại khoảnh khắc anh bị trúng đạn đưa lên xe cấp cứu, cô đã khóc sướt mướt thế nào, siết chặt tay anh thế nào, bây giờ khi anh tỉnh lại, cô lại muốn tránh mặt như vậy.

Thấy cô chẳng có phản ứng, anh liền giả vờ ngồi dậy để ảnh hưởng đến vết thương nhầm u ơ lên vài tiếng. Thật ra anh đã tỉnh lại trước lúc cô bước vào rồi.

"A..!"

Diệp Ngọc Y hoảng hốt chạy đến đỡ anh, cô lo lắng đưa mắt nghía qua nghía lại xem vết thương của anh có bị động đến chảy máu hay không.

Lâm Gia Kiệt nhanh tay kéo cô ngã về phía mình, cả thân người Diệp Ngọc Y mất thăng bằng nằm gọn trong lòng anh. Ngay lúc ấy, tim cô như chẳng thèm đập nữa, các mạch máu trong người tê rần lên, chỉ nghe mỗi tiếng nhịp tim của anh đang đập vang dội.

"Đừng như vậy nữa,...được không?"_anh cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai cô, bàn tay còn đang ghim kim tiêm truyền nước đưa lên dịu dàng chùi đi nước mắt cho cô.

Diệp Ngọc Y liền dứt khoát xô anh ra để đứng dậy nhưng lại vô tình khiến vết thương bị đau.

"A...đau đó, em nhẫn tâm như vậy à?"

"Xin...xin lỗi!"

Miệng thì mấp máy nói nhưng hai bàn tay cô thì còn vướt lại ở giữa không trung, tiến tới cũng không được rút lại cũng chẳng xong.

Sắc mặt của Lâm Gia Kiệt đột ngột trở về với vẻ nghiêm túc, định cất tiếng nói nhưng đã bị cô cướp lời.

"Sao lại giúp tôi làm gì, cứ để...."

"Thế sao em lại mặc kệ mọi nguy hiểm chạy về phía tôi như vậy?"

Câu hỏi ngặc nghèo của anh như đóng đinh cô một lần nữa, đúng vậy lúc đó là cô đã tự ý chạy về phía anh mà, vì vậy mà mọi chuyện mới dẫn đến kết quả này.

"Là tôi hại cậu bị trúng đạn, mọi nguồn chi phí phát sinh tôi sẽ chịu trách nhiệm".

"Tôi không cần!"

"Vậy bây giờ cậu muốn gì đây?"_Diệp Ngọc Y nhíu mày lộ rõ vẻ bất khả kháng.

"Anh 'muốn' em!"

Từng câu từng chữ anh thốt ra đều rất trơn tru, dứt câu Lâm Gia Kiệt liền rút kim tiêm ra khỏi mạch máu ở tay, vội vàng đứng dậy nâng cánh tay không bị đau lên ôm chầm lấy cô.

"Đừng giận anh nữa, cũng đừng ghét anh...lúc anh dùng tấm thân này đỡ đạn cho em, anh đã rất mãn nguyện...anh thầm cảm ơn trời đất vì người bị thương không phải em, em có thể đánh chết anh cũng được... nhưng đừng xua đuổi anh như vậy, được không. Quá khứ chính là anh đã có lỗi với em rất nhiều, dù có lý do nhưng anh chẳng muốn dùng nó để thuyết phục em, anh muốn ở hiện tại và tương lai, tất cả chân thành của anh sẽ chứng tỏ cho em thấy...Lâm Gia Kiệt rất yêu em!"

Lời nói thiết tha của Lâm Gia Kiệt làm cho Diệp Ngọc Y chẳng còn giữ được vẻ mạnh mẽ mà cô gầy dựng nên trước mặt anh, lúc quyết tâm buông bỏ cô nghĩ dù mình có phân thân cũng sẽ chẳng yêu lại một con người như Lâm Gia Kiệt. Thế nhưng, ngày ngày cô đã phải đau khổ vì nỗi nhớ anh cứ lấn áp tâm trí mình, những tưởng khi đâm đầu, vùi mình vào công việc thì nỗi nhớ ấy sẽ nguôi ngoai, nhưng không...tình cảm cô dành cho anh ngày một lớn, nhưng nó chỉ được ở vỏn vẹn trong thâm tâm này chẳng ai được biết.

Thân thể cô mềm nhũn mặc cho anh cứ ôm, sóng mũi cay xè, đôi mắt đỏ hoe bắt đầu nhỏ giọt rơi xuống.

Lâm Gia Kiệt nhẹ nhàng chạm tay lên vai cô rời khỏi cái ôm, anh nhăn mày lau đi dòng nước mắt ấm nóng ấy: "Nếu em muốn khóc, hãy cứ khóc đi...bao nhiêu năm qua em đã rất cực khổ rồi, lần gặp lại em...anh đã muốn từ bỏ mọi thứ chạy đến bên em, nhưng rồi nghĩa vụ và trách nhiệm đã không cho phép anh làm điều đó, nhưng kể từ ngày hôm nay...Lâm Gia Kiệt hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của em, do em quyết định".

Diệp Ngọc Y chẳng để việc này kéo dài thêm bao lâu, cô không đáp chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh kéo xuống.

"Trở lại giường đi, đừng để bác sĩ vào lại đấm cho cậu một trận, đang bị thương đừng tưởng mình là người sắt không biết đau".

"Em nở sao?"_ánh mắt anh ngọt ngào nhìn cô.

"..."

"Những gì anh muốn nói đều đã nói, chỉ chờ câu trả lời từ em nữa mà thôi".

Diệp Ngọc Y đưa mắt nhìn thẳng vào anh, cả hai đứng đối diện với nhau, mắt chạm mắt.

"Tôi cần thời gian!"

Lâm Gia Kiệt nở nụ cười rạng rỡ vì câu nói của cô, chưa bao giờ anh cảm thấy mình hạnh phúc như vậy, ít nhất thì cô đã không từ chối hay đá anh ra khỏi tầm mắt mình nữa. Anh từ từ nằm xuống, đôi mắt nhìn cô ôn hoà biết bao nhiêu.

Đối với Diệp Ngọc Y thì lại khác, chẳng biết tại sao, lúc nhìn thấy anh đứng giữa đám lưu manh đó, không là sự nguy hiểm đó nỗi oán hận trong lòng cô lại biến thành nỗi ân hận. Năm xưa, cả hai đều chỉ là những thanh thiếu niên vừa mới lớn, nói về tình yêu đối lứa thật sự là một điều mới mẻ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cô đã cảm nhận được cảm giác yêu thích, theo đuổi một người là như thế nào, chia sẻ sự quan tâm đặc biệt dành cho một nửa của mình là như thế nào, chính lúc này cô rất muốn xem những cảm xúc đau lòng đó chỉ là bài kiểm đầu tiên trong cuộc đời mà ai cũng phải một lần trải qua mà thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play