"Woa~~ vào rồi!"

"Aaaa... Lâm Gia Kiệt giỏi quá!"

Vừa mới bắt đầu trận đấu mà đội bên kia đã dẫn đầu 2-0 rồi trời ơi, có quá best không vậy?

Trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, Diệp Ngọc Y ngồi như người mất hồn mà chăm chú nhìn ngắm Lâm Gia Kiệt, quên luôn việc mình đang đi cổ vũ cho đội nào luôn, cũng đâu có ai mượn anh nhà đẹp trai quá làm chi.

Gần 20 phút sau, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa nhau, ôi thật không thể tin nổi mà, ngang tài ngang sức thế này.

Lúc chú trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc mọi người rời bỏ chỗ ngồi mà chen lấn nhau chạy xuống sân la hét, còn cô ở bên này cũng bị Cẩm Dương nắm tay kéo đi.

Giờ thì Ngọc Y cũng quên luôn Lâm Gia Kiệt mà chạy theo Cẩm Dương.

"Oa Đỗ Nam hôm nay thể hiện tốt lắm đó, hoà nhau vậy cũng được mọi người nhỉ haha..."

Thầy phụ trách cảm thấy rất hài lòng với việc mình chọn Đỗ Nam thay thế, thầy nói với cậu rồi quay qua mọi người nói cười hí hố, chắc đang mừng lắm vì đây là lần đầu trường đi thi tỉnh đã mà đạt đến kết quả này, cũng đáng mừng.

Khi mọi người còn đang mừng rỡ nắm lấy tay nhau thì Đỗ Nam đang cố lách qua chỗ mọi người mà đến đứng trước mặt Ngọc Y.

"Mệt không?"

Cậu ấy vừa xoa đầu cô vừa hỏi.

Các thầy cô có mặt ở đó với mấy bạn học sinh đang đứng xung quanh bổng nhiên ồ lên:

"Woa... tình hình gì đây?"

Cô Trương tròn mắt, còn miệng thì đang trêu ghẹo cô, nhờ câu nói của cô mà mọi người hùa nhau cười khúc khích, không khí đang náo nhiệt lại càng náo nhiệt hơn.

Diệp Ngọc Y ngại ngùng đỏ hết cả mặt, cả người đơ lại giống như đang bị đóng băng vậy á.

"À..à mình..mình không mệt!"

Cô lắp bắp trả lời.

Giây phút đó cô chợt nhớ lại câu nói của Cẩm Dương lúc nãy, chẳng lẽ..? Ôi nếu thật là như vậy thì cô lại cảm thấy áy náy biết bao.

Còn tình hình đội bên kia cũng náo nhiệt không kém, Lâm Gia Kiệt từ nãy giờ anh cũng đã nhìn thấy được hết những hành động đó, anh lúc này như kiểu vừa đấu xong đang mệt gần chết mà còn gặp cảnh đó ôi máu đang dần dâng lên tới não.

Nhưng trong hoàn cảnh này mà tức cũng làm được gì người ta, nên thôi bỏ đi cho ngầu vậy, anh không quan tâm mà đưa tay nhận bừa chai nước của một bạn nữ gần đó, giờ thì chỉ có trời mới biết, vỏn vẹn một hành động nhận bừa vừa rồi lại giúp sức cho một tình yêu đang chớm nở dành cho anh.

______

Xế chiều, khi tất cả trận đấu đã có kết quả, những trường có giải đều đã được trao, cũng là lúc mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Chỉ có mỗi Đỗ Nam là không thấy đâu.

"Nè các em có thấy bạn Đỗ Nam không, sắp về rồi"

Thầy phụ trách hỏi mọi người, vì từ lúc trao giải xong đến giờ họ không thấy bóng dáng Đỗ Nam đâu nữa.

Nhờ thầy hỏi vậy cô mới để ý từ lúc đó là cô không nhìn thấy cậu ta nữa kể cả Lâm Gia Kiệt cũng vậy.

Ngọc Y còn chưa kịp đi hỏi thăm ai thì đã nghe Cẩm Dương ở phía sau gọi tới:

"Thôi, mặc kệ cậu ta chúng ta lên xe trước đi"

Hai người họ cũng đều bước nhấp nhô đi ra xe, nhờ vậy mà mới thấy Đỗ Nam đang đứng gần cổng chào nói chuyện với ai đó.

"Đỗ Nam, cậu ấy ở đằng kia"

Diệp Ngọc Y vừa nhìn cậu ta vừa nói với Cẩm Dương.

"Nào mình đi đến đó đi"

Cẩm Dương nói.

Nhưng mà bóng lưng của cái người mà đang nói chuyện với Đỗ Nam nhìn quen quá vậy.

Diệp Ngọc Y còn chưa load kịp thì đã nghe Cẩm Dương nói lớn:

"Đỗ Nam, cậu đi mà không nói tụi này tiếng nào, Diệp Ngọc Y cứ đòi đi tìm cậu"

Ơ hay? mình đòi khi nào chứ?

Diệp Ngọc Y ngạc nhiên nhìn Cẩm Dương.

"Này, cậu nói gì vậy, có muốn chết không hả?"

Cáu rồi đấy, chị nhà hơi cáu rồi đấy, Cẩm Dương cứ gán ghép như vậy cô thấy thiệt là khó xử mà.

Đỗ Nam cũng đã nhìn thấy hai người họ định giã lã vài câu rồi chào tạm biệt nhưng chưa kịp nói thì đã nghe giọng của Cẩm Dương rồi.

"Thật à? Mình chỉ đi tìm bạn một lát"

Cậu ta mỉm cười nhìn Ngọc Y nói.

Ngọc Y bất đắc dĩ bị Cẩm Dương đẩy qua đứng cạnh Đỗ Nam, nên trong tình huống này cô là đang mặt đối mặt với người kia.

What? Là Lâm Gia Kiệt!

Ôi trời, trên đời lại có những chuyện trùng hợp đến lạ lùng như vậy sao? nhưng mà cô cũng thích lắm haha.

"Giới thiệu với hai cậu, đây là Gia Kiệt học lớp 11 trường THPT huyện Thoại Huyên, vừa nãy có đấu với trường chúng ta"

Đỗ Nam nói.

"À, chào cậu không ngờ cậu chỉ mới 11 thôi đấy, thiệt không nhận ra luôn"

Cẩm Dương sau khi nghe Đỗ Nam nói thì quay qua chào hỏi.

Lúc đó tâm hồn Diệp Ngọc Y như đã đáp lên tới ba tầng mây trên kia rồi, có nói được tiếng nào đâu.

Mộc Cẩm Dương giờ mới để ý thấy Ngọc Y cứ thẩn thờ nên vừa khều cô vừa hỏi:

"Hửm? Ngọc Y cậu sao vậy?"

"Hả? À, mình không sao. Ừm.. chào cậu lâu rồi không gặp!"

Ngọc Y giật mình trả lời Cẩm Dương rồi mới nhìn qua anh chào hỏi.

Nhưng với câu nói đó lại khiến cho Đỗ Nam và Mộc Cẩm Dương một phen bất ngờ.

"Hả? Cậu có quen Gia Kiệt sao?"

Đỗ Nam hỏi.

"Đúng vậy, cậu quen cậu ta sao?"

Cẩm Dương cũng tiếp lời Đỗ Nam mà hỏi cô.

"..."

"Ừm, có chút quen biết.."

Nhưng câu trả lời không phải phát ra từ miệng Ngọc Y mà là của Lâm Gia Kiệt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play