Đầu cô đang nghĩ: có phải con người này bị điên rồi không? Hay là đang muốn lợi dụng gì từ mình...đúng rồi, Thịnh Hân chắc cũng cần người như cô....
Một người đang suy nghĩ, một người đang mong chờ câu trả lời thì “ được “ người nữa vào chung vui.

Lục Thiên Hạo bước vào khuôn mặt không khác gì mấy cô nương đi đánh ghen, cảm giác khói lửa đang bốc lên trong đôi mắt hắn.

Không chỉ mình cô mà Thẩm Tiếu cũng ngơ ngác luôn.

Thẩm Tiếu nhìn thấy hắn từ ngỡ ngàng sang không vui.
-Lục Thiên Hạo, ngươi có thấy ngươi đáng ghét không? Hoa hồng tình ái của ta chưa kịp nở đã bị ngươi phá tàn rồi.
-Hoa hồng tình ái? Thẩm Tiếu, tôi đã nói rồi, tránh xa Đồng Oanh Lạc ra.
-Ngươi nói gì thì ta phải nghe nấy sao? Nực cười.
Đồng Oanh Lạc dù là nhân vật chính của cuộc nói chuyện giữa hai chàng trai nhưng lại trở thành hư vô trong thực tế.

Sau đó thì...
-Đồng Oanh Lạc, đi theo tôi _Lục Thiên Hạo hắng giọng.
-Em đừng đi theo hắn, ở lại đây với tôi.
Lúc này hắn không còn dừng lại ở lời nói mà tiến tới hành động luôn.

Hắn cầm cổ tay cô dùng lực kéo mạnh cô ra khỏi bàn ăn.

Thẩm Tiếu cũng không chịu thua, bật dậy cầm một tay còn lại của cô giữ lại.

Cổ tay cô bị hai người đàn ông này cầm cả, càng lúc họ bóp tay cô càng chặt để kéo về phía mình khiến cô đau nhức.

Cô quát cả hai buông ra nhưng hai người đàn ông không chịu nhường nhịn, không chịu buông tay ra trước.

Cơn đau từ cổ tay truyền lên khiến cô bực thật rồi.

Cô dùng lực mạnh vung tay rời khỏi hai người mà quát lên:
-Hai anh có bệnh thì đi chữa đi, đừng chuốc cơn điên lên người tôi.
Hai người đàn ông kia không hẹn mà cùng nhìn đến cô, thấy cô tức giận thế cũng không nói gì thêm nữa.

Không đợi hai người kia phản ứng cô đã đi thẳng về.

Bước ra khỏi cửa quán, cô mới nhìn xuống tay mình.

Cổ tay cô vẫn còn vết đỏ in nguyên 4 ngón tay bên mỗi bên, cô đeo nhẫn ở ngón giữa thì ngón trỏ và ngón nhẫn của cô in nguyên dấu hằn lên.

Cô hối hận vì lúc nãy không cho mỗi người một bạt tai mà.

Thật tức chết cô rồi.

Bên trong quán lúc này cũng đang nổi giông bão.

Lục Thiên Hạo ngồi xuống bàn ăn, mắt hằn đỏ nhìn Thẩm Tiếu, đối phương cũng nhìn hắn không dịu dàng tý nào.

Sau màn nhìn “ âu yếm” như thế, Thẩm Tiếu cầm đũa lên gắp thức ăn vào bát.
-Lục tổng, ngài nói xem nếu truyền ra ngoài rằng chúng ta đang ăn cơm cùng nhau ở đây thì có phải thành phố S lại có hot search không?
-Dùng chung bữa với ngươi? Nực cười.

Tôi nói lần cuối với anh, tránh xa Đồng Oanh Lạc ra.
-Vậy Lục tổng dùng danh phận gì để ra lệnh cho tôi đây? Là sếp hay người yêu?
-...
-Lục Thiên Hạo, có phải anh cũng thích cô ấy không?
-Sao có thể chứ? ...
-Tôi nói để anh rõ Lục Thiên Hạo.

Anh đã thích cô ta từ lúc nào rồi không hay.

Tôi có thể thừa nhận, có thể thể hiện tình cảm của mình dành cho cô ấy.

Còn anh? Anh có thể không?
Lục Thiên Hạo đuối lý không biết nên đáp trả thế nào.
-Tôi không thích Đồng Oanh Lạc, tôi chỉ muốn nhân viên của tôi không có bất cứ quan hệ gì với anh thôi.

Anh cũng đừng tự nhận là yêu cô ấy nữa, anh chỉ qua là muốn những thứ đang thuộc về tôi thôi.

Từ bao giờ Thẩm tổng nghĩ rằng mình là người hữu tình thế?
Hai người đều đang dồn nhau vào trong thế bí, bầu không khí mùa hè mà ở gần hai người đều là không rét mà run.
Buổi chiều hôm đó có một số lạ gọi cho cô

-Xin hỏi đây phải là số của Đồng tiểu thư không ạ?
-Vâng, xin hỏi bà là...
-Đồng tiểu thư, nghe danh đã lâu.

Tôi nghe đến tài năng thiết kế của cô đã lâu.

Bên tôi đang cần một bản thiết kế quần áo, chỉ cần đẹp là được, giá cả không thành vấn đề, không biết Đồng tiểu thư có thể giúp tôi không?
(Đúng lúc mình đang cần tiền mà, thật tốt quá đi )
-Vâng, tôi sẽ gửi qua cho phu nhân sau.

Phiền phu nhân gửi cho tôi địa chỉ tôi sẽ giao bản vẽ đến trong thời gian sớm nhất.
-Địa chỉ XX-YY- thành phố S.
-Thành phố S sao? Thật trùng hợp tôi cũng đang ở thành phố S.

Trong ngày mai tôi sẽ giao tận tay tới cho phu nhân.
-À không, không dám phiền Đồng tiểu thư như vậy, cô gói bọc lại gửi người khác đem qua cũng được ạ.

Kẻo người khác nhìn thấy lại không hay.
-Vâng.
Hai ngày sau.
Công ty Thiên Tầm
Vòng thi thứ hai đã sắp bắt đầu.

11 ứng cử viên được vào vòng này trong tay cầm bút giấy để vào thi tài năng.

Cô tràn đầy tự tin bước vào phòng thi, điều cô lạ là Hình Vũ lấy đâu ra tự tin mà lúc nãy còn dám thách đấu cô? Là không biết được tài năng của cô hay có mưu mô gì khác.
Thời gian cho mỗi người là 5 tiếng, có thể nộp bài khi hoàn thành xong và rời đi.

Hình Vũ cả giờ gần như chỉ xoay bút, kì lạ là khi 3 tiếng trôi qua, khi Đồng Oanh Lạc chuẩn bị nộp bài thì ả ta lao đến nộp trước.

Cô thoáng nhìn qua bài thì của cô ta khẽ mỉm cười ( bảo sao cô tự tin thế, ra là lấy bản vẽ của tôi đấu với bản vẽ của tôi).

Nhưng cô cũng chả buồn vạch trần cô ta, cũng như hắn, cô muốn được xem Hình Vũ diễn vai của mình thế nào.

Sau khi nộp bài, cô lên phòng tổng giám đốc gặp hắn.
Phòng làm việc của Lục Thiên Hạo.
-Sếp, tôi có việc cần nói với ngài.
-Vào đi.
....
-Có việc gì?
-Tôi có một thắc mắc muốn được thỉnh giáo Lục tổng đây.
-Nói đi!
-Hình Vũ và anh có quan hệ gì vậy ạ?
-Tôi và cô ta thì có quan hệ gì được chứ.
-Vậy sao? Tôi nghĩ cô ta phải có quan hệ với anh thì mới vào được công ty này.

Chứ không với sức của cô ta muốn vào Thiên Tầm là không thể.
-(thông minh) Cô ta là cháu gái của mẹ kế tôi.
-Bảo sao...
-Có vấn đề gì sao?
Cô không vội trả lời rút điện thoại mình ra để đưa số điện thoại lần trước gọi cô để mua bản thiết kế cho Lục Thiên Hạo xem.
-Anh xem đây phải số của mẹ kế anh không?
Hắn đang gõ máy tính thì dừng lại liếc qua điện thoại cô.
-Không phải....nhưng đây là số máy bàn của nhà tôi.
-Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn Lục tổng.
....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play