Trong đầu Hàn Vân Phong như muốn nổ tung , không muốn tin vào nhưng gì mẹ mình nói.

Giang Nhạn Sương khóc thút thít lên tiếng.

Anh Vân Phong, em không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này.

Là em không tốt, không bảo vệ được cho hai bác.

Vốn dĩ em muốn đến trả lại bộ đồ khi sáng em làm bẩn rồi chào tạm biệt hai bác.

Nhưng nào ngờ tới nơi liền gặp chị dâu từ phòng bác trai đi xuống, vẻ mặt rất đáng sợ.

Chị ấy nói đôi ba câu rồi rời đi, trước khi đi còn nói bác gái không xứng làm mẹ chồng.

Nhìn chị ấy khi đó chẳng khác gì người điên vậy
đáng lẽ ra em phải phát hiện từ sớm , là tại em đã không quan tâm hai bác chu đáo.

anh cứ đánh cứ mắng em đi.

Hu!.

.

Vừa nói giọng cô ta vừa nghẹn ngào nức nở.

Dương Á Liên cũng yếu ớt lên tiếng.

đứa trẻ này, con có tội gì chứ , tất cả là tại cái con Hứa Hân Hoan kia, không phải tại con.

Canh nhân sâm cũng do cô ta nấu , con cũng là người bị hại mà!

Lúc đó chẳng phải con muốn ra về rồi sao , nhưng người làm trong bếp nói canh nhân sâm của Hứa Hân Hoan nấu đã dùng được.

Nên con mới ở lại ăn cùng ta mà!

Ai ngờ lại xảy ra nông nỗi này, là ta đã làm liên lụy con.

Không biết người đàn bà đó có thâm thù đại hận gì với chúng ta mà nỡ lòng nào hạ thuốc ác độc như thế kia chứ ????
Thâm thù đại hận.

.

Hai mắt Hàn Vân Phong nheo lại, phải, giữa cô và gia đình anh quả thật có thâm thù đại hận.

Anh nhưng tưởng sau chuyện của Thẩm Quân, cô đã buông bỏ được hận thù.

Thấy cô không muốn nhắc tới chuyện đó, cô còn bảo với anh rằng chuyện quá khứ không còn quan trọng nữa, quan trọng là hiện tại và tương lai của hai người.

Anh cứ tưởng đó là lời nói thật lòng của cô, nhưng hóa ra cô chỉ đang lợi dụng anh mà thôi
Lợi dụng anh để trả thù chính người thân của anh.

Từ đầu đến cuối anh như một tên ngốc mà yêu cô.

Hàn Vân Phong nghe những lời mà mẹ mình cùng với Giang Nhạn Sương nói mà chân đứng không vững, cả người lảo đảo muốn ngã bất cứ lúc nào.

Dương Á Liên nắm lấy tay con trai thủ thỉ.

Vân Phong à, người phụ nữ như vậy quả thật ta không giám dữ trong nhà nữa đâu.

Nói thật lòng ta khi thấy cô ta mang nhân sâm đến cũng đã dần có thiện cảm với cô ta.

Những tưởng cô ta đối xử với ta tốt chút nữa ,ta cũng như vậy theo thời gian sớm muộn gia đình chúng ta sẽ hòa thuận.

Nhưng ai nào ngờ cô ta thật sự là một con rắn độc cắn người cơ chứ.

Quả thật ta không chứa nổi đứa con dâu như này đâu.

Con nhìn ba con xem, ông ấy bệnh tật quanh năm, cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa mà cô ta còn không tha cơ chứ.

Bây giờ còn sống chết chưa rõ kia kìa.

Hàn Vân Phong lòng nguội lạnh, có lẽ những gì mẹ anh nói là đúng.

Anh quay người rời khỏi phòng, bước đi dứt khoát như đã đưa ra một quyết định rõ ràng.

Nhìn bóng lưng vững chãi kia rời đi ,Dương Á Liên vỗ vỗ vai Giang Nhạn Sương an ủi.

-Đứa trẻ tội nghiệp này, là Hàn gia ta đã nợ con ơn cứu mạng.

Ta nhất định sẽ không để con phải chịu ấm ức.

Giang Nhạn Sương ôm chầm lấy Dương Á Liên khóc lớn, nhưng không ai nhìn thất được nụ cười đắc ý thoáng qua trên khuôn mặt kia.

Cô ta hồi tưởng lại sự việc, càng cảm thấy mình quá cao tay.

Nhân lúc người làm không để ý, cô ta vào trong bếp uống nước đã bỏ thuốc độc vào trong nồi canh sâm mà thần không biết quỷ không hay.

Sau đó cô ta lại thản nhiên ăn canh sâm cùng với Dương Á Liên , dù sao không dùng chiêu hiểm thì làm sao có thắng lợi cơ chứ.

Nhưng có một việc đã nằm ngoài dự đoán của cô ta.

Ban đầu cô ta muốn độc chết Hàn Long, dù sao ông ta cũng là một lão già ốm yếu, chỉ cần một chút độc này cũng có thể lấy mạng.

Như vậy nói không chừng với tính cách của Hàn Vân Phong, là một người con có hiếu sẽ tới bóp ch.ết Hứa Hân Hoan.

Nhưng không sao, Hàn Vân Phong không xuống tay thì cô cũng sẽ có cách.

!.

.

Hàn Vân Phong lái xe rời khỏi bệnh viện, tâm trạng nặng nề vô cùng.

Anh dừng xe bên đường cầm một điếu thuốc lên và hút, bây giờ anh thật sự rất cần đến nó để giải tỏa tâm trạng.

Trời cũng đã chuyển về khuya, anh mới lái xe quay về biệt thự.

Trong phòng khách Hứa Hân Hoan vẫn đang chờ anh về.

Cả ngày hôm nay cô không gọi điện, anh cũng không đoái hoài gì với cô.

Thật sự là quá khác so với trước đây, nhớ lại khi xưa mỗi lần anh tới công ty, cô ở nhà thì sẽ cả ngày nhắn tin với cô.

Rảnh rỗi sẽ gọi facetime.

Nhưng từ mấy hôm nay, hình như anh đã thay đổi.

Chẳng nhẽ anh thích Giang Nhạn Sương thật sao.

Cái bẫy mà cô nghĩ Giang Nhạn Sương đặt ra để chia rẽ hai người liệu đây có phải là cái bẫy thật sự.

Hay là chuyện anh tình tôi nguyện.

???
Tiểu Linh có lần cũng đã nói với cô, đàn ông là loài động vật sống bằng nửa thân dưới, là loài có mới nới cũ thật sao ???
Nếu là thật, thì cô tuyệt đối không cho phép.

Ly hôn là từ mà cô nghĩ tới lúc này.

nhưng mà sao hai từ này nhắc tới lại nhói đau đến thế!.

Đau thấu ruột gan.

.

Mười giờ đêm, Hàn Vân Phong trở về vẻ mặt âm trầm đáng sợ.

Cô nhìn thấy trong đôi mắt đó chẳng còn vẻ ấm áp mọi khi, cũng chẳng có hình bóng của cô trong đó.

Hàn Vân Phong vừa bước vào cửa đã đưa tới trước mặt cô một tờ giấy, giọng nói trầm khàn lạng buốt.

-Hứa Hân Hoan , chúng ta ly hôn đi.

.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play