Hứa Hân Hoan cảm thấy đau đầu vô cùng, cô muốn dùng tay xoa cho đỡ đau thì chợt nhận ra tay chân của cô đã bị chói chặt.
Đột nhiên điện được bật sáng, ánh sáng chói mắt khiến cô chưa thích nghi kịp.

Từ xa truyền đến tiếng bước chân của giày cao gót.
Cô nhận ra mình đang ở trong tầng hầm của một chiếc du thuyền , lục lại kí ức trước khi ngất đi, cô không hiểu tại sao mẹ mình lại đối xử như thế với cô.
Từ khi cô có nhận thức, mẹ của cô luôn rất dịu dàng
Tuy không thường xuyên gặp mặt do sức khỏe của mẹ khá yếu nhưng mỗi lần gặp mẹ đều yêu thương, chiều chuộng cô hết mực.
Cô nhớ có lần trong bữa ăn, do vô ý mà cô đụng phải bàn suýt chút nữa làm đổ cả chén canh nóng vào người.
Là mẹ đã chạy tới ôm lấy cô, hứng trọn cả chén canh trên lưng làm bỏng một mảng lớn.
Nhưng mẹ không hề trách móc cô mà nhẹ nhàng an ủi hỏi han.

Làm cô luôn luôn khắc sâu trong lòng.
Cánh cửa sắt được mở ra vang lên tiếng két...!chói tai.

Hứa Hân Hoan thu liễm lại tất cả cảm xúc chờ đón người tới xem có thể là ai.

Người bước vào là mẹ cô- Kim Tú Nương nhưng người đi theo sau mẹ cô lai khiến cho cô khá ngạc nhiên.
Đó là một người phụ nữ giống cô như hai giọt nước.

Đây là chị em song sinh của cô sao?
Tại sao cô lại không hề hay biết điều này chứ ???? Có phải là chị em thật không nhỉ, hay là...
Trong đầu Hứa Hân Hoan lóe lên một ý nghĩ mà người ta nghĩ đến sẽ cảm thấy kinh khủng.
Cô ngước mắt lên nhìn người mẹ thân yêu của mình mà hỏi.
-Mẹ, người bên cạnh mẹ là ai ? Sao mẹ lại đối xử như thế với con.

Con là con gái của mẹ mà...
Kim Tú Nương lạnh lùng lên tát cô một cái, cái tát rất mạnh giòn giã vang lên khiến Hứa Hân Hoan đờ đẫn, miệng cô đã rỉ máu.
Mẹ cô đánh cô sao, từ trước tới giờ bà ấy chưa từng đánh mình.
Bà ta lạnh lùng lên tiếng.

Ai là mẹ của ngươi chứ, ngươi nhìn lại đi.

Đây mới là con gái của ta - Thẩm Nguyệt Nguyệt.
Chắc ngươi bất ngờ lắm phải không ? Nể tình ngươi thời gian này đối xử tốt với ta nên ta sẽ nói cho ngươi một số chuyện.
Thật ra ta không phải là mẹ ngươi,Mẹ của ngươi tên là Bạch Uyển.

Là truyền nhân của Bạch gia- một gia tộc về y thuật đã tồn tại mấy trăm năm nay.
Ta là tì nữ thân cận bên cạnh mẹ của ngươi khi lấy chồng.
Sau khi bà ta chết, ta đã chăm sóc ngươi, từ từ lấy được lòng tin từ Hồ Nhất Phi nên danh chính ngôn thuận trở thành Hồ phu nhân.
Nhưng mà ba ngươi không biết điều, vẫn luôn nhớ thương tới các ả Bạch Uyển đó.

Ta chỉ là người vợ trên danh nghĩa của ông ta.
Cho nên ta đã bí mật cùng Thẩm Quân sinh con, âm thầm lên kế hoạch độc chiếm bang Hồ Điệp..
Thẩm Quân sao??? Người bà ta nói đó chính là Chú Hai của cô.

Vậy là cô đã hiểu tại sao ba cô luôn rất cẩn thận tại sao lại bị hạ dưới tay của Chú Hai.
Hóa ra là đã có nội ứng từ bên trong.
Hứa Hân Hoan nhìn chằm chằm bà ta lên tiếng.

Nếu dùng ánh mắt có thể giết người thì chắ có lẽ bà ta đã bị băm thành trăm mảnh rồi.
- Vậy tại sao bà lại phải làm cho cô ta giống tôi.?
Kim Tú Nương nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt thù hận nhìn cô.

Tại sao ư ? Còn không phải tại cô sao???
Ngọ lửa lớn như vậy mà cô lại không chết, rồi còn trở về chiếm giữ bang Hồ Điệp
làm cho kế hoạch của chúng ta bị sáo trộn.
Ban đầu bọn ta định một thời gian nữa khi thế lực đã ổn định thì sẽ chiếm luôn cả Long bang .
Nhưng mà cô lại trở về khiến bọn ta chịu tổn thất không ít tâm phúc.
Đã thế lại còn hại chết Thẩm Quân của ta.

Chúng ta chỉ có mỗi mình Nguyệt Nguyệt mà thôi.

Cho nên chúng ta phải để nó thành Chủ Mẫu Bang Hồi Điệp.
Nói đến đây thì Hứa Hân Hoan đã hiểu.

Thì ra bọn họ đã âm mưu từ lâu, bà ta muốn con gái mình giả trang thành cô để danh chính ngôn thuận trở thành Chủ Mẫu.

Hứa Hân Hoan khinh bỉ nhìn bọn họ, cô không thể để bọn họ tự tung tự tác như vậy được.

Cô phải tìm cách chạy thoát.
Nhân lúc bà ta không để ý, cô đã đứng dậy chạy tới đẩy mạnh bà ta vào tường để chạy thoát.
Không ngờ vậy mà bà ta lại là người luyện võ , vì cô mới vừa tỉnh dậy nên không có đủ sức đánh lại liền bị bà ta đạp một phát ngã vào tấm cửa kính của phòng tắm khiến cửa kính vỡ vụn.
Không để cô kịp phản ứng, Kim Tú Nương đã lôi cô lên trên boom tàu.
Bà ta cười quỷ dị lên tiếng.
Cô có muốn gặp lại mẹ mình không ? Bây giờ tôi sẽ cho cô gặp lại mẹ.
Chắc hẳn bà ta nơi đáy biển chờ cô sẽ cô đơn lắm đấy !
Rồi bà ta sai thuộc hạ buộc đá vào người cô.
Hứa Hân Hoan nhìn bà ta gằn từng chữ.
- Đây là cách bà đã giết mẹ tôi sao????Bà sẽ phải trả giá.
Kim Tú Nương không để cô vào trong mắt mà trực tiếp đạp cô rớt khỏi Boom tàu.
Hứa Hân Hoan nhanh chóng bị chìm xuống biển khơi mêng mông vô tận.
Biển cả cũng bắt đầu nổi giông tố như muốn thay cho sự giận giữ của cô với những con người ác độc này..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play