Tiếng nhạc dạo đột nhiên vang lên thu hút mọi ánh nhìn ở trên đường ngay lập tức, ở cách đó không xa có một ban nhạc đang biểu diễn ở ngoài trời mọi người đều thích thú ngắm nhìn bu đông lại xem cũng chẳng mấy ai để ý tới ai nữa, tiếng ồn ào phấn khích của mọi người làm cô lờ mờ ngồi dậy xem nhìn xa xa thì thấy rõ bóng dáng quen thuộc mà cô hằng đêm mong nhớ, cô nghĩ mình say rồi nên nhìn nhầm người khác thành anh cô cố lắc đầu để tự trấn tĩnh bản thân nhưng khi mở mắt ra thêm một lần nữa thì cô thấy đó là anh, anh ngồi ở phía trước tay lướt qua những dây đàn dù cứng nhắc hờ hợt đến thế nhưng những giai điệu của anh đánh ra đều rất cảm xúc và êm đẹp làm người khác say mê chìm đắm.

Đêm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen tuy nó có hơi cũ kĩ bạc màu nhưng làn da trắng của anh lại khiến nó trở nên nổi bật, dáng người anh khá gầy mặc sơ mi lại càng đẹp hơn từng đường nét trên khuôn mặt lại càng rõ ràng anh lớn lên cũng khác với người thường cho nên anh chẳng biết mình thu hút người khác như thế nào, ngũ quan hài hòa cùng với sống mũi cao nhô lên cả ánh mắt lạnh lẽo vô tình đó cũng phù hợp với anh đến lạ thường, ánh đèn đường chiếu sáng cả người anh làm thu hút sự chú ý của mọi người dần dần mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh, cô không thích ánh mắt của những thiếu nữ kia một chút nào giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn vậy, sự hờn ghen trong cô trỗi dậy nhưng cũng chỉ mím môi một cái rồi cho qua, cô nhìn anh đến ngớ người không rời mắt dù chỉ một giây một phút

Lâm Bách Kiên không thích ánh mắt của người khác nhìn mình dù là tốt hay xấu vì những ám ảnh ở trong quá khứ khiến anh mất đi cả một tuổi thơ vui vẻ, anh hơi khựng lại cả người cũng cứng đơ không cảm xúc những nốt đàn anh đánh ra cũng trở nên lệch lạc bi thương.

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang bên tai vừa ngọt ngào vừa dịu dàng lại có ý tứ trêu chọc

"Bây giờ mình mới biết cậu đánh đàn hay như vậy đấy! Vậy mà chưa từng nghe cậu đàn bao giờ giấu kĩ thế?"

Cô đứng cạnh anh ở khoảng cách rất gần nhưng dường như cô say rồi người cũng có hơi lảo đảo lại nhìn anh cười ngây ngốc chắc hẳn còn không biết được bản thân mình đang làm gì, nhìn bộ dạng lúc này của cô thì anh cũng biết được cô say đến mức nào rồi, hai mắt cô vẫn còn sưng anh đau lòng nhưng không nói gì tiếp tục đàn hết tiết mục với tâm trạng mờ mịt.

Cô đang say mê xem anh trình diễn một đám đàn ông không biết từ đâu lấn tới làm cô xém chút ngã nhào xuống đất cũng may cô bám lại ở một trụ cột ở gần đó nên mới không ngã, theo bản năng cô quay đầu lại nhìn thì ký ức kinh hoàng của ngày hôm đó lại trở về bên cô ngày mà cô cho là tồi tệ nhất từng giây từng phút cô chưa bao giờ quên nó ghê rợn như thế nào, người cô bất giác run lên vì tên kia nhìn cô chẳng khác gì nhìn vào con mồi mà hắn lỡ bỏ lỡ từ hai năm trước

Hắn ta thích thú cười lớn ở giữa dòng người sôi nổi, nụ cười càng lúc càng quái dị khiến cô cũng vô thức lùi lại phía sau mặc cho hắn đang tiến sát lại gần

"Sao? Gặp lại bọn tao bất ngờ lắm đúng không? Bây giờ gặp lại tao nhất định không để cho mày chạy thoát"

"Mẹ kiếp! Đây là ở giữa đường bọn mày muốn làm gì?"

Cô gằn giọng với giọng nói ngà ngà say của mình.

"Làm gì thì mày cũng biết rồi đấy?"

Hắn cười cợt định động thủ kéo lấy người cô vì trong đám đông bây giờ chẳng có ai quan tâm đến ai hắn lại định xử lý cô trong một nốt nhạc, đột nhiên tiếng nhạc dừng lại mọi người trong đoàn nhạc nhìn Lâm Bách Kiên khó hiểu chỉ thấy anh sát khí đùng đùng ném ánh mắt giết người về phía bọn chúng, anh sải dài bước tới kéo cô ra phía sau lưng trước khi bị bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào

"Con mẹ nó! Bỏ cái tay thối của mày ra, bẩn thỉu!"

"Lại là thằng ranh con như mày xía vào chuyện của tao!"

Hắn ta tức giận lại bị ánh mắt khinh thường của mọi người nhìn vào những lời mỉa mai xỉa xói hắn đều nghe được mọi người đều chỉ tay vào hắn, râu ria mọc dài bộ dạng nhếch nhác chẳng khác gì người nghiện, hắn xấu hổ nhưng bản tính hung hãn lại khiến hắn trở nên ác liệt mồm miệng lại càng dơ bẩn

"Mày đợi đấy tao sẽ giết mày còn con nhỏ này thì để bọn tao chơi đùa đến chết!"

Anh im lặng nhưng ánh mắt của anh dần dần trở nên sắc lạnh như một mũi dao có thể giết người dường như không ai dám chạm vào anh cả những người trong ban nhạc thân thiết với anh cũng chưa từng thấy biểu cảm này của anh bao giờ giống như anh thật sự đã điên lên và mất kiểm soát rồi có thể giết người bất cứ lúc nào, cả khuôn mặt anh cũng tối sầm lại trong ánh mắt chỉ còn giết chóc thốt lên từng câu từng chữ rõ ràng thanh âm rất nhẹ nhàng nhưng ngữ khí lại nặng nề rõ ràng là đang cảnh cáo

"Đụng vào Gia Ái, tao sẽ cho mày chết không toàn thây!"

Hắn ta tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hai tay cung lại thành hình nắm đấm nhưng nhận thấy không làm được gì anh nên hắn ta đã kéo đàn em của mình bỏ chạy trước khi cảnh sát đến bắt hắn vì tội quấy rối

Sau khi mọi chuyện yên ổn thì mọi người cũng giải tán vì không còn ai đánh nhạc nữa, anh xoay lưng bước đi cô cũng đi theo sau cô vừa bối rối vừa sợ hãi như còn rùa rụt cổ chỉ biết đi theo sau anh, anh mặc cảm nên vẫn giả vờ không để ý đến cô, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn chỉ là sự chiếm hữu theo bản năng của người đàn ông khiến anh không thể kiềm chế được cảm xúc hầm hực khó chịu như lúc này đây, anh khiêng đồ vào trong phòng dụng cụ bộ mặt không thể nào khó coi hơn được nữa đến khi đi đến cửa bước chân anh mới dừng lại cô đi ở phía sau cũng dừng lại theo, anh nhàn nhạt nói không còn xa cách với cô

"Đứng đó, đợi tôi"

Cô nghiêm túc gật gật đầu anh liếc mắt ra sau liền thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, anh thở nhẹ một hơi đi vào trong còn cô ngồi ở ngoài ghế chờ đợi anh

Phòng dụng cụ này cũng không lớn chỉ đủ để đựng những đồ dùng cần thiết trong ban nhạc, mỗi ngày ban nhạc sẽ trình diễn ở khắp nơi khác nhau nên việc cất giữ đồ cũng rất quan trọng, người trong ban nhạc thuê một căn phòng riêng chỉ để chứa những nhạc cụ này, khi anh vừa đặt đàn của mình xuống chỗ đã được sắp xếp thì Trần Phi Quân ở phía sau mới nói vọng tới người này cũng khá thân thiết với anh có thể nói là cậu ta đã dạy anh đánh đàn chỉ dẫn anh đến ban nhạc này nhìn cậu ta có vẻ thích đùa giỡn nhưng thật ra cậu ta rất biết nhìn thấu cảm xúc của người khác

"Lâm Bách Kiên, cậu thích cô bé ở ngoài đó sao?"

"Ừ!"

Anh không hề do dự mà trả lời điệu bộ cũng rất nghiêm túc thành thật chuyện thích một người cũng không cần gì phải giấu.

Trần Phi Quân phì cười một cái giống như vừa phát hiện ra điều mới mẻ thú vị nhất trên thế gian này, cậu ta biết anh cũng được vài năm cũng biết được tính cách quái gở của anh chẳng mấy ai ở lại được lâu cũng chẳng để ý tới ai, vậy mà ngày hôm nay lại muốn biểu diễn ở đây chứ không phải nơi khác, cậu ta cũng đoán được vài phần là vì cô rồi

"Người ta thích cậu cậu cũng thích người ta, cần gì phải lạnh lùng như thế chứ? Nếu là tôi tôi đã tỏ tình với cô gái đó từ lâu rồi, xinh đẹp đến động lòng người thế cơ mà"

Trần Phi Quân nói chuyện có hơi ngả ngớn nhưng mỗi lời hắn nói đều là khuyên thật, cậu ta biết anh tự ti mặc cảm về bản thân nên cố tình khiêu khích anh để anh có thể bước đến giữ chặt lấy cô ở trong tay nhưng anh cũng không dao động ngược lại còn thẳng thắn trả lời

"Cậu biết gì về cô ấy chứ? Cô ấy tốt đẹp thế nào tôi biết rõ nên tôi mới không muốn cô ấy vướng vào một người như tôi, tôi sẽ phá vỡ cô ấy mất!"

Nụ cười trên môi Trần Phi Quân cũng dập tắt khi thấy trong ánh mắt anh toàn là bi thương nghiệt ngã, bà của anh bị bệnh tiền thuốc men cũng chỉ trông chờ vào anh, anh lấy gì mà giữ cô lại bên mình chứ, Trần Phi Quân hiểu được phần nào cậu ta nghiêm mặt đẩy đẩy điếu thuốc vào tay anh nhưng anh không nhận sải bước đi thẳng ra cửa

"Không hút, còn phải đưa cô ấy về"

Trần Phi Quân cười trừ

"Được, chúc cậu mau chóng vượt qua được bản thân!"

Khi bước ra cửa anh phủi phủi người mình vì khói thuốc của Trần Phi Quân ám vào, mùi khá khó ngửi sợ cô sẽ hít phải để cô tránh xa mùi thuốc càng sớm càng tốt vì khoảng thời gian một năm trước anh vô tình thấy cô trong một buổi tối, cô đứng một mình trong một góc khuất nơi không có ánh đèn nhấp nháy cô đã đứng ở đó hút thuốc, khói thuốc bay lên không trung cô nhắm mắt lại tận hưởng, quần áo cũng khá gợi cảm áo cúp ngực và váy da màu đen ngắn ngủn ôm sát người lộ ra cặp chân thon dài mê mẩn, anh không biết lúc đó cô đã xảy ra chuyện gì nhưng anh biết cô không mấy hòa thuận với ba mình.

_______

Bầu trời đêm nay có rất nhiều sao nó gần như bao phủ cả bầu trời đêm, cô ngước mắt lên nhìn ngắm chúng rất lâu ngôi sao trên trời rất sáng cô cũng muốn mình giống như ánh sáng của những vì sao, ở một nơi xa xôi người khác có thể ngắm nhìn mà hạnh phúc, cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của cô bụi ở ngoài đường bay vào theo bản năng cô nhắm chặt hai mắt lại nhưng bên tay lại vang lên giọng nói trầm thấp của anh

"Về thôi... Sương xuống rồi"

Cô mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt anh mà nhỏ giọng nói

"Ừm, nhưng mình không muốn về nhà"

Anh thản nhiên đáp trả

"Vậy thì đừng về!"

"Vậy chúng ta đi đâu?"

"Không biết!"

Anh nhìn cô một lúc lâu, người cô vẫn mặc đồng phục học sinh gió thổi lạnh nên người cô có hơi co lại, dưới chân còn có một vết bỏng dài đêm nay cô lại đi uống rượu, đúng là thật biết cách làm tổn thương bản thân mà

Anh có hơi nhướng mày tức giận vì cô anh xót xa lại vờ như không thấy nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra buộc vào eo của cô sau đó chủ động ngồi xuống quay lưng lại

"Lên đi tôi cõng"

Cô bất ngờ vì nghĩ mình đang mơ nhưng nếu nó là giấc mơ thì cô cũng không muốn tỉnh, anh thấy cô còn đang ngớ người mặt thì đơ ra anh nhéo nhẹ vào chân cô một cái không kiên nhẫn mà nói

"Nhanh lên nếu không tôi bỏ cậu ở lại..."

Anh chưa nói hết câu cô đã vội choàng tay qua cổ của anh vì sợ anh sẽ thất thường mà đổi ý vô cùng phấn khích nói

"Đi... Đi thôi!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play