Ngân nhíu mày, cố nghĩ xem giờ làm sao để ra khỏi được căn nhà này. Rượu bia chết tiệt, mi hại ta đầu đau như búa bổ!
Ngân kéo chăn, định bước xuống giường thì cánh cửa phòng bật mở làm cô giật mình.
Hắn mở cửa phòng, một tay cầm nắm đấm cửa, một tay cầm khăn lau đầu, hắn chỉ quấn khăn đúng phần dưới, còn đâu phần trên để hở hết 6 múi men lì. Ủa, trong lúc hắn đi tắm thì nhóc này đã dậy rồi à?
Hắn nhìn Ngân từ trên xuống dưới rồi nói:
“Em như vậy là đang thử thách tôi đó à? Em nên biết tôi cũng là đàn ông!”
Ngân đã chẳng để tâm đến bât kì câu nói nào của hắn từ khi cô ngẩng đầu lên nhìn. Không hẹn, từng dòng kí ức cứ liên tục ào về trong đầu cô. Câu hỏi của hắn ở sân bay năm nào hiện về khiến Ngân tưởng rằng mọi việc chỉ vừa diễn ra dăm phút trước mà thôi.
“Chờ chú được không?”
Rồi khi đó cô cầm lấy đuôi áo của hắn và nói dứt khoát rằng dù có 5 năm hay 10 năm đi chăng nữa, cô vẫn sẽ chờ, luôn luôn chờ hắn trở về!
Có thứ gì đó ươn ướt, mặn mặn chảy xuống rồi lướt qua bờ môi cô. Ngân cúi xuống, đưa tay ra hứng, thì ra cô đã khóc mất rồi...
“Sao lại khóc?”
Hắn chạy đến, ngồi xổm xuống trước mặt cô, giọng lo lắng. Ngân lắc nhẹ đầu, lau nước mặt. Chú đã về, vậy là mọi chuyện đều ổn cả rồi, cô sẽ không phải mong chờ một cách vô ích một người nào nữa. Ngân hít một hơi thật sâu, mỉm cười và nói:
“Chú, i love you!”
Chà, xem ra mới có 7 năm thôi mà nhóc con của hắn đã chịu không nổi rồi. Không sao, hắn cũng chịu không nổi rồi đây. Khi cả hai tâm đồng ý hợp như vậy thì triển luôn, cần chần chừ gì nữa!
Một niềm vui thoáng hiện qua khuôn mặt của hắn, hắn giơ tay vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của cô, nói:
“Được, nửa tháng nữa chúng ta kết hôn!”
Hả? Kết hôn? Sao... sao cơ, kết hôn cái gì mà kết hôn? Ôi, hắn hiểu sai câu nói của cô mất rồi! Ngân đỏ mặt, cúi xuống, nói lí nhí:
“I love you ở đây là mừng chú về”
“...”
Quê! Ôi con sông quê, con sông quê. Trời má, quê chết khiếp! Trời ơi, sao hắn lại tưởng câu “i love you” đó của cô là tỏ tình với hắn kia chứ? Bỏ mẹ, hắn muốn đào hố để nhảy xuống quá. Vừa nãy, hắn lại còn nói nửa tháng sau sẽ tổ chức đám cưới kia chứ...
Ngân chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa, tự dưng thấy đoi đói nên cô định đứng dậy đi đồ ăn thì bị hắn kéo lại, đè xuống giường. Ngân tròn xoe mắt nhìn hắn, nghĩ bụng: chú lại định giở trò gì nữa đây?
“Chú, cháu đói rồi”
Hắn trả lời, vẻ hờ hững lắm:
“Đó là việc của em, đâu liên quan gì đến tôi?”
Không liên quan cái đầu chú ý, chú đè cô như thế này thì làm sao cô cựa quậy được hả? Ủa, sao từ khi nào chú xưng tôi với cô luôn rồi? Kệ đi, cô không rảnh quan tâm, chắc chú xem phim ngôn tình nhiều quá nên lú rồi ý mà.
“Chú đè cháu như này thì làm sao cháu đi tìm đồ ăn được?”
“Ngân, tôi cũng đói rồi”
Ừ kệ chú chứ, chú đói đâu liên quan gì đến cô? Chú đói thì phải tự đi tìm thức ăn mới no được, chú cứ đè cô như thế này thì làm sao mà no cho được? Người gì đâu mà kì, đói thì không đi tìm đồ ăn, cứ thích ở đây đè người ta ra mới chịu cơ! Kì quá trời!
“Thế thì chú bỏ cháu ra rồi đi tìm thức ăn đi”
Ồ không, nhóc con ngây thơ của hắn ơi, hắn đã nói như vậy rồi mà sao cô vẫn không hiểu. Đây là cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu đây? Hắn liếm môi, nói:
“Không cần, thức ăn ở ngay trước mặt đây rồi!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT