Vừa nhìn thấy Hoài An, pháp sư cung kính cúi đầu "Chào Điền chủ!"
Hoài An xua tay "không cần quá nhiều lễ nghĩa vậy đâu".
Pháp sư được Hoài An dẫn đường tiến đến buổi lập đàn cúng tế...hoa quả nhan đèn đã được bày sẵn.
Pháp sư hài lòng gật đầu "tốt lắm, Điền chủ thật quá có lòng...đã chuẩn bị tươm tất đến thế".
Hoài Thi được đưa lên đàn để pháp sư làm phép trừ tà!
Lúc bấy giờ Hoài Thi như người mất hồn, trên gương mặt là sự thờ ơ vô cảm.
Pháp sư vừa nhìn qua đã biết Hoài Thi đang bị yêu ma quấy nhiễu.
Pháp sư ra sức xua đuổi yêu ma ra khỏi cơ thể Hoài Thi...
Áu...áu...
//Yêu nghiệt to gan, lại dám quấy nhiễu loài người cao quý.
//Thu...
Pháp sư nhanh chóng bắt được hồ ly ra khỏi thân xác của Hoài Thi. Ngay lập tức cậu liền ngã xuống trước đàn cúng tế.
Hoài An lo lắng, lao đến bế xốc còn trai lên "Hoài Thi, con sao rồi?"
//Điền chủ, ta có vài lời muốn nói!
Hoài An nhìn vị pháp sư bằng ánh mắt tò mò "ngài muốn nói gì?"
//Cậu nhà bị yêu tinh quấy nhiễu trong mấy ngày qua, nó là một con tiểu hồ ly...ta đã giúp cậu ấy xua đuổi tiểu hồ ly ra khỏi cơ thể.
"Ân tình này của pháp sư, Hoài An tôi nguyện sẽ báo đáp xứng đáng".
//Không cần đâu, ta là một pháp sư, trừ yêu diệt mà là nhiệm vụ của ta. Đó là việc ta cần phải làm, điều quan trọng mà ta muốn nói với điền chủ là "cậu nhà mang thân xác âm dương, không thể chữa khỏi. Với lại cậu ta đang vướng phải một lời nguyền..."
"Lời nguyền?"
//Đúng vậy!
"Là lời nguyền gì? Pháp sư giúp con trai tôi giải lời nguyền đó có được không?"
Vị pháp sư vuốt nhẹ bộ râu dài của mình rồi khẽ gật đầu "đó là lời nguyền của quỷ, cứ vào dịp trăng tròn là cậu nhà sẽ trở thành quỷ dữ đi khắp nơi hút máu người!"
Hoài An chết lặng "thì ra, bao nhiêu mạng người đều chết dưới tay của Hoài Thi sao?"
"Giờ nên làm thế nào đây pháp sư?"
//Cách hoá giải lời nguyền thì chỉ có thể tìm người đã đặt ra lời nguyền.
Hoài An nhíu mày "chuyện này e là sẽ rất khó!"
Pháp sư thong dong rời đi...
"Này...Pháp sư, không còn cách hoá giải nào khác sao?"
Pháp sư lắc đầu rồi tiếp tục bước đi...
……………
Vù...
Vù...
Ầm...
Ầm...
Giữa đêm khuya yên tĩnh, trời đêm nay không trăng cũng không sao. Ngoài trời, sấm chớp không ngừng.
Hoài An bước xuống giường và đi đến khép lại cánh cửa sổ. Nhưng vừa bước đến bên cạnh cửa sổ, anh chợt hoảng hốt...
A...a...
Cảm giác ớn lạnh chợt lướt qua sống lưng, Hoài An cố gắng lấy lại bình tĩnh và đưa đầu qua cửa sổ quan sát...
Và rồi anh chết lặng khi nhìn thấy bóng dáng xanh xao của Nhã Thi đang ở bên ngoài cửa sổ, đôi mắt đờ đẩn nhìn anh.
Hoài An lạnh giọng lên tiếng hỏi "Sao lại là cô?"
- Hoài An, người đàn ông độc ác...anh thất vọng khi thấy tôi còn tồn tại sao?
"Tìm đến đây làm gì?"
- Hoài An, tôi đến cứu con.
"Loại ma quỷ như cô thì giúp ích được gì? Từ đầu cũng tại cô đã khiến nông nỗi này. Nếu từ đầu cô để cho tôi biết được cô chỉ là một con ma vất vưởng thì mọi chuyện đã không tồi tệ như thế này".
Nhã Thi chỉ biết im lặng, còn biết nói gì đây! Đúng là từ đầu nếu như cô cho anh ta biết mình chỉ là một hồn ma thì đâu xảy ra những điều hối tiếc này.
- Tôi có cách cứu con! Anh hãy tin tưởng ở tôi.
Hoài An không nói gì, hên xui thôi! Trong khi đã hết cách...chi bằng để cô ta thử xem sao.
Thấy Hoài An im lặng, Nhã Thi có chút nóng lòng "có được không anh?"
"Hừ...thấy cô thành khẩn như vậy, tôi cho cô một cơ hội. Nhưng tôi cảnh cáo cô...có gì sơ suất thì cô đừng hòng yên phận với tôi!"
- Tôi biết rồi!
"Còn nữa, sau này đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi!"
- Anh yên tâm, sau này...tôi tuyệt đối không xuất hiện trước mặt hai người nữa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT