Đêm trăng tròn lại đến, nhà điền chủ lại phải có đến mấy mạng người chết oan.
Rầm...
Dương Ngọc đang ngủ say, nghe có tiếng động mạnh nên mơ hồ mở mắt.
'ư...ư..."
Không nghe thấy ai lên tiếng, Dương Ngọc có chút sợ hãi, cô đưa tay với lấy tấm chăn trùm kín người.
Sột soạt...
Nghe có tiếng dép lê trên mặt sàn, Dương Ngọc càng thấy hoảng sợ hơn.
'ư...ư...'
Không nghe đáp trả, chỉ nghe tiếng dép sột soạt đang tiến đến gần bên giường ngủ của mình, Dương Ngọc càng níu chặt tấm chăn.
Ư...ư...
Một cảm giác đau đớn xuất hiện trên vùng cổ, Dương Ngọc rơi nước mắt "ư...ư..."
Chỉ một lúc sau Dương Ngọc bị hút gần cạn máu trong cơ thể và bị ném lăn ra đất.
…………
A...á...a...
Hoài An đang đọc sách, nghe có tiếng hét chói tai thì buông quyển sách trên tay xuống bàn và chạy ra xem.
'Điền chủ!'
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Gia đinh đang gom lại những xác chết, với bọn họ thì đây là một chuyện bình thường, vì có đêm trăng tròn nào mà không phải gom xác chết!
Hoài An nhíu mày "lại có người chết sao?"
'Bẩm điền chủ, những hầu nữ này cũng bị hút cạn máu mà chết!'
Hoài An nhìn vào những xác chết, thấy có Dương Ngọc nằm thoi thóp!
"Cô sao thế? Đã xảy ra chuyện gì và ai đã gây ra?"
Giọng yếu ớt, đứt quãng vì sắp tắt thở..."ư...ư "
Hoài An thở dài "haiz...có hỏi cô ta thì cũng vô ích, hiện tại cô ta không thể nói chuyện được nữa!"
Hoài An buồn bực đi đi lại lại...
Mắt thấy có một bóng nhỏ lướt qua, Hoài An vội đuổi theo...đuổi đến ao sen sau vườn thì bỗng dưng bóng nhỏ ấy lao xuống ao.
"Là kẻ nào?"
Hoài An đứng nhìn đăm đăm xuống ao, đợi mãi vẫn không thấy ai ngoi lên, anh quay vào nhà.
'Điền chủ, giải quyết những cái xác chết này thế nào?'
"Thì cứ như trước đây, ai còn người thân thì gửi về để họ mai táng, bồi thường thỏa đáng, những ai không còn người nhà thì cứ giúp họ chôn cất".
"Sau này, không cần tuyển hầu nữ.
'Dạ rõ!'
"Bảo người đi gọi thầy lang!"
'Dạ'
………
Thầy lang đã dùng cách tốt nhất và những loại thuốc quý nhất để chữa trị cho Dương Ngọc. Sau hơn một tháng, Dương Ngọc đã tiến triển hơn nhiều, có thể xuống giường đi lại.
'Cậu chủ!'
Hoài Thi khẽ gật đầu với vài hầu nữ rồi đi thẳng ra khỏi nhà.
Dương Ngọc đang đi dạo chợ làng trở về, thấy Hoài Thi thì sợ hãi, mặt mày tái xanh không còn miếng máu.
Hoài Thi thấy thế nên bước đến gần Dương Ngọc và lạnh giọng hỏi "Sao vậy?"
Ư...ư...
Hoài Thi cười khẩy và khẽ lên tiếng "đã câm rồi thì cũng nên an phận chút đi, nếu không thì đừng có trách!"
Dương Ngọc lo sợ cúi mặt xuống nhìn chân.
Hoài Thi phóng cho Dương Ngọc một ánh nhìn sắc lạnh "sau này còn dám động đến mẹ của tôi thì hãy cẩn thận cái mạng, lần này chỉ là cảnh cáo thôi".
Nói xong, Hoài Thi sải bước rời đi, bỏ lại sau lưng là nỗi sợ hãi của Dương Ngọc!
Hoài Thi lang thang trên con đường quen thuộc, mắt đượm buồn như chan chứa vạn niềm đau.
Chiều buông, vài sợi nắng mỏng manh rơi lên những tầng lá thấp...thoáng đâu đó vài con bướm nhỏ bay chập chờn, gió chiều nhẹ thổi hiu hiu, những đóa hoa dại sau một ngày dài tắm nắng giờ cũng nhạt màu kém tươi.
Hoài Thi đi đến khu vườn hoang, hy vọng sẽ có được chút tin tức gì của mẹ.
Hôm nay, sự việc xảy ra không khiến cậu thất vọng, vừa đến nơi đã thấy mẹ mình ngồi bên bờ sông, mắt mẹ đượm buồn nhìn về phía giữa dòng sông vắng, trên sông vài cánh lục bình trôi lưa thưa và thấp thoáng vài chiếc xuồng câu lênh đênh sóng nước.
Nước mắt Hoài Thi chợt rơi đến không ngăn kịp, giọng nghẹn ngào nấc lên!
"Mẹ..."
Nhã Thi quay đầu lại nhìn con trai "Hoài Thi"
Hoài Thi nhanh chóng đáp vào lòng mẹ, cậu tham đắm ngửi mùi hương trên cơ thể mẹ. Đã rất lâu rồi cậu mới được ngửi thấy mùi hương dịu dàng này.
"Mẹ...con nhớ mẹ, mẹ có biết là thời gian qua con rất lo lắng cho mẹ không?"