“Giang Liễu, bên phía Bạch gia ra sao rồi?!”

“Bạch Tước, đang cho người tìm kiếm cô ta. E là vào mấy ngày tới nếu vẫn không kiếm ra được ông ta sẽ đích thân tới tìm cha của anh hỏi chuyện.” - Thanh âm của Giang Liễu vang đều đều thông qua laptop.

“Vả lại sau chuyện vừa rồi bên Hàn gia dường như chẳng hề bận tâm tới, ngay cả việc nồi nóng tra hỏi Bạch Tước cũng chẳng có.”

Âu Thiếu Thượng nhếch mép “Xem ra cuộc hôn nhân đó quả đúng là dùng để trao đổi vật với vật.”

Giang Liễu lặng im vài giây rồi mới dám lên tiếng hỏi hắn một câu.

“Lão đại, anh tính giữ cô ta thật sao? Nếu cha của anh biết chuyện chắc chắn sẽ bắt tay với Bạch Tước ép anh trả lại cô ta cho Bạch gia.”

“Câm miệng.” - Giọng hắn nhẹ như tơ nhưng đủ sức khiến Giang Liễu ngậm miệng lại.

Giang Liễu nhận biết bản thân vừa mất trí hỏi một câu ngu ngốc tự chuốc họa vào thân nhưng anh theo hắn từ lúc mới bước chân vào con đường mafia, anh là người duy nhất không mong hắn gặp phải nguy hiểm. Nếu mọi chuyện càng lúc càng kéo dài chỉ e là hắn không phải đấu với một mình Bạch Tước, mà còn phải đấu với cha hắn - Âu Định Vũ.

“Giang Liễu, tôi cho cậu theo vụ này là vì tôi tin tưởng tuyệt đối vào cậu. Cậu là một đứa thông minh nên biết làm gì để giúp cho phe ta có lợi, những chuyện không nằm trong phận sự của mình tốt nhất quản cái miệng của mình cho thật kỹ!!!”

“Em xin lỗi.” - Giang Liễu khẽ nói.

Âu Thiếu Thượng tắt máy ngang rồi đóng laptop lại. Hắn rất ghét có người xen chân, góp ý vào việc hắn đang thực hiện. Thà là với người ngoài nhìn vào những việc hắn làm đánh giá với góc độ của họ hắn sẽ không bận tâm, nhưng kẻ đầu tiên dám xen vào việc của hắn lại là Giang Liễu. Trong khi đó Giang Liễu là người theo hắn từ lúc mới bắt đầu, là kẻ hiểu rõ nhất vì sao hắn phải làm tới nước này.

Ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt lại, tay hắn day day thái dương. Lúc này, một giọng nói mềm mại vang lên đánh thức hắn dậy.

“Tôi có làm phiền anh không?” - Bạch Khả Châu đứng ngay phía cửa phòng ngó đầu vào quan sát.

“Cô cứ vào đi.”

Âu Thiếu Thượng rời ghế xoay, đi lại sofa ngồi. Hắn rót hai tách trà rồi đẩy một tách về phía đối diện cho cô. Bạch Khả Châu lon ton đi lại ngồi, cô cứng đờ cả người, cúi đầu nhìn chằm chằm vào nước trà màu vàng cánh ve trong tách. Hắn để mắt không biết vì chuyện gì mà trông cô khá căng thẳng, đặt tách trà của mình xuống bàn, hắn hỏi:

“Cô thấy không khỏe chỗ nào sao?”

Bạch Khả Châu hoàn hồn trở lại, lắp bắp nói: “À không. Chỉ là tôi muốn cảm ơn anh,cảm ơn vì đã giúp tôi lần này.”

Vừa mới hôm qua thôi cô còn khóc nức nở xin lỗi hắn thay cho Bạch Tước, tới hôm nay lại nói lời cảm ơn. Hắn không biết mình nên vui hay nên buồn nữa.

“Tôi chỉ làm theo lời của bạn cô thôi cho nên người đáng được nhận lời cảm ơn là bạn cô mới phải.”

Bạch Khả Châu ngạc nhiên ngẩng mặt lên, hỏi hắn thêm một lần nữa “Là Lâm Khả Nguyệt kêu anh tới cứu tôi sao?”

Âu Thiếu Thượng gật đầu, thoải mái tựa lưng ra sau ghế, kể lại quá trình Lâm Khả Nguyệt bỏ qua mọi sự căm ghét tìm hắn giúp đỡ.

“Trước một ngày tôi tới Lagbetgiz cô ta không biết lấy từ đâu ra có được số điện thoại của tôi. Chỉ nói vài câu ngắn gọn là tôi phải tới Lagbetgiz cứu cô, nếu không cứu được sẽ cho tôi một bài học nhớ đời.”

Quả nhiên người có thể nói được mấy lời như vậy chỉ có mỗi một mình Lâm Khả Nguyệt mà thôi.

Hắn khoanh hai tay để ngay trước ngực, điệu bộ giọng nói có phần hơi kể lễ “Dù sao bạn cô cũng không phải là dạng phụ nữ đơn giản, biết đâu nếu tôi cứu cô không kịp có khi cô ta sẽ thật sự làm gì đó tổn hại đến tôi.”

Bạch Khả Châu phụt cười. Thì ra hắn cũng nhận ra Lâm Khả Nguyệt không phải thuộc dạng phụ nữ tầm thường.

“Nhìn vậy thôi chứ cô ấy không dám làm gì anh đâu.” Bạch Khả Châu vừa cười vừa nói. Lúc sau, lại trở nên trầm mặc lạ thường “Nhưng dù cho là vậy tôi vẫn muốn cảm ơn anh.”

“Vì sao?”

“Vì đêm qua anh chịu khó ngồi bên cạnh canh tôi ngủ.”

Gương mặt Âu Thiếu Thượng thoáng cứng đờ. Hắn nuốt nước bọt, chầm chậm uống một ngụm trà cho thông cổ.

“Anh không hỏi tại sao tôi lại biết à?” - Cô thích thú khi nhìn thấy hắn có biểu hiện như vậy. Thật ra đáng lẽ tối qua cô chẳng biết là hắn ngồi cạnh giường nhìn cô ngủ đâu. Chỉ là lúc hắn ngồi chán quá không có gì làm lại đi trêu ghẹo mấy cọng tóc mai của cô nên cô mới bị đánh thức.

Từ lúc bị đánh thức một cách vô nghĩa Bạch Khả Châu nằm im giả vờ bản thân vẫn còn đang ngủ. Nhưng được một chút lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mà nhìn hàng loạt hành động ngại ngùng của hắn bây giờ cũng dư sức để cô biết được hắn thật sự chịu khó ngồi tới sáng canh cô ngủ rồi.

“T...Tôi chỉ là không yên tâm, lỡ lúc cô thức dậy tiếp tục suy nghĩ đến chuyện quá khứ rồi lại trách bản thân thì sao...” - Hắn ngập ngừng chữa cháy cho bản thân.

“Thật như vậy sao?”

Lâu lâu mới có dịp cô chiếm thế thượng phong trêu ghẹo người khác nên quyết phải chọc hắn cho tới khi hắn á khẩu thì mới thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play