Cuối cùng thì Y Nguyệt cũng đã dọn đồ đến nhà của Đình Phong ở.

Cô không biết mình ở phòng nào nên cô đã để va-li ở phòng khách.

Sau đó cô lại vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn tối cùng với mọi người.

Cho đến lúc Đình Phong về nhà cũng hơn 9 giờ tối rồi.

Nhưng mà cô vẫn ngồi đợi anh.
-"Em đã ăn tối chưa vậy Y Nguyệt ?"
-"Em đợi anh về ăn cùng"
Đình Phong biết Y Nguyệt chưa ăn nên ngồi xuống cùng ăn với cô.

Quả thực đồ ăn cô nấu cũng rất là ngon nhưng cô cứ cảm thấy không hợp khẩu vị lắm.

Cô cũng chỉ ăn vài miếng sau đó cùng Đình Phong đưa vali lên phòng ngủ.

Đình Phong đã sắp xếp phòng cho Y Nguyệt nhưng đó lại là phòng của anh.
Y Nguyệt cũng không nói gì.

Cô sắp xếp đồ vào trong tủ quần áo.

Nói là tủ quần áo nhưng mà nó thật ra là một cái phòng lớn.

Có lẽ Đình Phong đã dọn một nửa để Y Nguyệt để đồ.

Lúc Y Nguyệt để đồ thì Đình Phong lại đến thư phòng làm việc.

Cô dọn xong thì nằm dài trên chiếc giường lớn trằn trọc mãi mà không ngủ được.

Có lẽ lúc trưa cô ngủ hơi nhiều nên bây giờ không buồn ngủ.
Cô đưa mắt nhìn về phía cửa phòng.

Cô nhìn một lúc sau đó quyết định đi tìm Đình Phong.

Cô mở cửa ra thì thấy căn phòng bên cạnh đang mở nên cô đi vào.

Cô hỏi anh:
-"Đình Phong em vào được không?"
-"Em vào đi"
Y Nguyệt bước vào thì nhìn xung quanh căn phòng.

Căn phòng này cũng rất là giống phòng ngủ.

Y Nguyệt ngồi xuống một chiếc ghế trước mặt của Đình Phong.

Đình Phong thấy cô giờ này chưa đi ngủ thì hỏi:
-"Sao còn chưa ngủ"
-"Em không ngủ được nên mới tìm anh"
Đình Phong dừng lại bàn tay đang gõ bàn phím kia lại, ngước lên nhìn cô.

Y Nguyệt đúng thật là người xinh đẹp, dễ thương làm Đình Phong rất thích.

Đình Phong đóng laptop lại, sang đứng bên cạnh Y Nguyệt bế cô lên.
Y Nguyệt cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh...!Cô định hỏi anh đang muốn về phòng ngủ sao.

Thì Đình Phong lại bế cô về phòng ngủ, anh còn cẩn thận khóa cửa phòng lại.

Khi Đình Phong đặt Y Nguyệt an ổn trên chiếc giường lớn rồi mỉm cười nhìn cô.
-"Tiểu Nguyệt ngủ đi, bây giờ cũng muộn rồi.

Mai em còn phải đi làm"
-"Nhưng mà mai là chủ nhật mà"
-"Vậy em cũng phải ngủ sớm"
-"Hứ..."
Giọng nói của Đình Phong khi nói với Y Nguyệt rất là khác khi nói với người khác.

Anh rất là dịu dàng và còn rất là ấm áp.

Y Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào mắt anh nhưng mà chỉ nhận lại chỉ được một nụ hôn phớt lờ trên môi của mình.
-"Tiểu Nguyệt ngoan, ngủ đi.

Anh còn phải đi làm việc"
Đình Phong mới đứng dậy chuẩn bị đi ra thì có bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay anh.

Đình Phong quay lại nhìn Y Nguyệt, mày cũng khẽ nhíu lại.

Y Nguyệt hỏi anh, nhưng mà cô lại không biết được rằng chính câu nói này lại hại mình.
-"Đình Phong ưm...!Anh....!không ngủ sao?"
-"Em hy vọng tối nay anh không ngủ sao?"
-"Không phải ý vậy đâu, nhưng mà bây giờ em không có muốn ngủ"

-"Nếu mà em không muốn ngủ thì chúng ta sẽ cùng làm việc khác"
Khuôn mặt của Y Nguyệt khi nghe Đình Phong nói vậy thì đỏ như quả cà chua.

Đình Phong lần này lại định đi thì có một vòng tay ôm lấy cổ anh kéo xuống.

Ánh mắt của Y Nguyệt nhìn anh như đang khiêu gợi "anh ăn cô " vậy.

Bây giờ Đình Phong cũng không nghĩ nhiều cúi người hôn cô.
Khi bị anh hôn, cô vẫn nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.

Đình Phong anh bây giờ như muốn đem những gì có trên người Y Nguyệt nuốt vào trong bụng.

Bây giờ Đình Phong đã không có ý định dừng lại.

Bàn tay của anh đã chui vào trong áo của cô.

Y Nguyệt giật mình đẩy anh ra, nhưng mà cô đẩy không có được.

Dù gì anh cũng cao hơn cô và còn lớn hơn cô nhiều.

Cô bây giờ chỉ có thể phát ra những tiếng kì quái
Một lúc sau Đình Phong mới buông tha cho Y Nguyệt.

Mặt của cô bây giờ còn đỏ hơn lúc nãy.

Nhưng mà Y Nguyệt chưa lấy lại được tinh thần thì quần áo trên người cô đã dần dần biến mất.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cô có thể thấy rõ thân hình hoàn hảo của anh.

Chợt Y Nguyệt nhìn anh...!chẳng lẽ....!anh định....!Lúc này nhìn cô rất hốt hoảng nhưng không mặt lại không dám tỏ ra sợ hãi làm anh nhếch môi cười.

Sau đó anh lại thì thầm vào tai cô:
-"Sau đêm nay, em sẽ trở thành người của anh rồi bảo bối."
Đình Phong vừa nói xong thì Y Nguyệt lại cảm thấy có gì đó như đang muốn xé toạc người cô ra.

Cô bắt đầu rơi lệ, thấy thế Đình Phong dịu dàng hôn lên mắt của cô.
-"Đình Phong đau...!dừng lại...!em không làm nữa..."

-"Thả lỏng, sẽ hết đau thôi...!"
Y Nguyệt làm theo lời của Đình Phong.

Anh ôm cô vào lòng nói vào tai cô
-"Tiểu Nguyệt gọi ông xã"
-"Ư...!m...!ưm..."
Thấy Y Nguyệt không chịu gọi Đình Phong thì anh cũng có cách khác.

Y Nguyệt không chịu nổi liền gọi
-"Ưm...!ông...!xã"
Khi nghe Y Nguyệt gọi mình là "ông xã " thú tính trong người Đình Phong càng làm càng mãnh liệt.

Thật sự mà nói lúc đầu Y Nguyệt cũng chưa định trao thân mình cho Đình Phong.

Nhưng mà cô cũng không hiểu tại sao mình tin tưởng anh như vậy.

Bây giờ cô đã cam tâm tình nguyện.
Buổi tối hôm đó, Y Nguyệt cũng không biết cơ thể mình bị Đình Phong dày vò bao nhiêu lần nữa.

Cô ngất đi rồi lại tỉnh rất là nhiều lần.

Sau khi làm xong việc thì Đình Phong cũng không quên đưa cô đi tắm rửa thật sạch sẽ.

Hai người tắm rửa xong thì Đình Phong mới yên tâm ôm Y Nguyệt ngủ.

Nhưng trước khi ngủ anh lại phải lấy cái ga mới thay cái ga dính máu.

Cô ôm chặt anh và ngủ thiếp đi..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play