Vì nóng lòng lo lắng an nguy của cô nên lời anh nói có chút lớn tiếng làm cô sững người vì cả hành động lẫn lời nói.
Sao khi định thần cô khẽ cười nhẹ đưa tay vỗ nhẹ lưng anh trấn an nói:
"Tôi đi dạo một lúc cho khuây khỏa thôi,chắc lúc đi tôi quên nhắn với anh một tiếng làm anh lo rồi!"
Buông cô ra đưa hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô anh dịu giọng hỏi:
"Tại sao khi nãy mọi người gọi em không được?"
Cô ngỡ ngàng lấy điện thoại từ trong túi quần ra thì mới phát hiện là hết pin cô xoay màn hình về phía anh lúc này anh mới thực sự an tâm.
Nhìn cô gái nhỏ trước mắt anh từ từ áp môi mình phủ lên môi cô,hành động bất ngờ của anh khiến cô thiếu chút nữa là hét toáng lên.
Nụ hôn không sâu cũng không mãnh liệt mà nhẹ nhàng ấm áp đến lạ thường.
Đến khi buông tha cho đôi môi của cô thì gương mặt kia cũng đã ửng đỏ hết rồi,anh ghì đầu cô vào lồng ngực nam tính của mình thỏ thẻ nói:
"Lần sao em muốn đi đâu chỉ cần nói tôi sẽ đưa em đi,chí ít cũng nên nói cho tôi biết nơi em muốn đến để tôi an tâm.
Em cứ đột ngột biến mất thế này tôi thực sự sợ đấy!"
Như bị thôi miêng bởi lời ngon tiếng ngọt cô ngoan ngoãn gật đầu như một chú mèo vâng lời chủ nhân.
Anh nắm lấy tay cô rồi cả hai cùng ngồi xuống bãi cát vàng gió làm tóc cô bay bay gương mặt thanh tú được ánh sáng chiếu vào dường như càng thêm xinh đẹp.
Hít một hơi cô cười tươi nhìn anh nói:
"Tôi giao hết bản thân mình cho anh thế nên anh phải hứa với tôi không bao giờ được phản bội tôi biết chưa?Nếu không tôi sẽ chính tay giết anh đấy"
Cô đưa ngón út ra anh vui mừng khi cô chấp nhận anh liền hợp tác đưa tay ra móc ngoéo rồi đập tức ôm lấy cô xoay mấy vòng liền trên các trông thật ngọt ngào.
Bọn họ quyết định đón bình minh cùng nhau rồi mới trở về,khi thấy xe anh Tuấn Kiệt và mọi người đều nhào đến xem.
Cô chỉ kịp bước xuống xe tất cả đã vây quanh hỏi cô dồn dập:
"Yến Yến,từ tối đến giờ em đi đâu vậy làm anh lo chết được rồi!"
"Chị dâu chị đi đâu sao không nói để em đưa đi hại bọn em lo sốt vó"
"Tuyệt Yến,chị thì hay rồi bỏ đi âm thầm chẳng thèm thông báo với em tiếng nào.
Suýt chút nữa là lật cả thành phố này lên vì chị rồi"
Chỉ đơn giản là cô đi hóng gió giải sầu thôi mà khiến mọi người như vậy thật khiến cô áy náy quá đi mất.
Thấy cô không nói gì Thiếu Tùng ôm lấy vai cô dạt hai hàng người ra vừa đi vừa nói:
"Chỉ là cô ấy đi hóng gió thôi không sao rồi mọi người tránh ra hết đi muốn ngộp chết cô ấy à!"
Nói rồi anh tự nhiên đưa cô lên phòng,mấy ánh mắt nhìn nhau ngỡ ngàng ngơ ngác.
Tuấn Kiệt đờ đẩn hẳn ra hỏi:
"Con bé! nó! nó không thèm đếm xỉa đến tôi luôn sao?"
Bạch Lĩnh không khá hơn là bao nói trong trạng thái thất thần:
"Chị ấy từ bao giờ mà thân thiết với hắn vậy?"
Kiến Hạo nhéo Dương Khải một cái rõ đau làm hắn giật nảy người trừng mắt trách móc:
"Bị điên à?Khi không nhéo tôi,đau đấy!"
Kiến Hạo không quan tâm mấy đến câu trả lời mà hoang mang nói với Khải rằng:
"Cậu đau tức là những gì tôi thấy không phải ảo giác! tảng băng đó vậy mà có bạn gái trước chúng ta cơ à?"
"Cậu đó giờ trăng hoa qua đường chứ có mối tình nào đàng hoàng chính thức đâu,cậu đó giờ vẫn ế như thế mà!"
Suy nghĩ của bản thân đau lòng một nhưng lới nói bộc trực của thằng bạn thân lại có tính sát thương mười.
Trong khi tất cả đều ngơ ngẫn thì Tề Hân lại vui như được mùa chắp hai tay lại nhìn ngắm thành quả đẩy thuyền của mình,cô hạ quyết tâm từ đây cho đến lúc thuyền này cập bến Tề Hân sẽ dùng cả tánh mạng để bảo vệ không cho ai làm rã thuyền của họ!.