Bên trong gian phòng khách tại Huyết Tử Bang không khí dường như trùng xuống đến âm độ khiến kẻ hầu người hạ thiếu chút nữa là bị nghẹt thở.
Tuyệt Yến và Thiếu Tùng mặt mày âm u ngồi trên sofa trông rất giống chủ quản địa ngục vậy.
Tuấn Kiệt ngồi chánh giữa hai người họ cũng chỉ âm thầm quan sát sắc mặt và im lặng không nói thêm gì.
Hắn thì thầm trong miệng:
"Xin lỗi Bạch Lĩnh anh bốc đồng quá hại em bị lộ chuyện rồi!"
Sa Tuyệt Yến nghe được lườm anh một cái rồi mở miệng hỏi anh:
"Anh biết chuyện này bao lâu rồi?"
Đúng là mở rộng tầm mắt mà lão đại Huyết Sắc không sợ trời không sợ đất lại sợ em gái!Anh nghe cô hỏi liền căng thẳng lắp bắp thú thật:
"Được 1 năm"
Cô lập tức phản ứng mạnh đứng dậy trợn tròn mắt nhìn hắn,liền tức giận cằn nhằn không thôi:
"1 năm?Vậy mà anh không nói tiếng nào với em luôn?Đã không nói còn che giấu là như thế nào?Anh có biết là nó!.
aiss tức chết mà"
Định nói gì đó nhưng chợt nhớ còn Thiếu Tùng nên đành dừng lời,nhưng thâm tâm thật sự đang rất nóng giận.
Lúc này Tề Hân từ ngoài vào trong có hơi ngỡ ngàng không rõ chuyện gì,chưa kịp hỏi Thiếu Tùng đã gằng giọng bảo:
"Im lặng,đứng im đấy!"
Bạch Lĩnh bước vào thấy ai ai cũng căng quay qua liền thấy có cả Tề Hân dự cảm chẳng lành cậu xoay người bỏ chạy nhưng chỉ vừa quay lại tách trà bằng sứ rỗng bay về phía cậu rồi nhẹ lướt qua vỡ choang ngay bức tường gần đó.
Giọng nói buốt giá của chị gái vang lên làm cậu thiếu niên bất giác rùng mình:
"Bước thêm một bước em có tin chị phế em không?"
Nở nụ cười gượng gạo từ từ lại gần Tề Hân giả vờ hỏi:
"Chị gọi em về có! có chuyện gì ạ?"
Cô nìn chằm chằm hắn rồi hỏi lại:
"Thực sự không biết lí do tôi gọi về à?Em nhắm anh Kiệt bao che cho em được bao lâu hả?"
Bạch Lĩnh hết hồn nhìn qua Tuấn Kiệt như cầu cứu nhưng anh đảo mắt đi chỗ khác đầy khó xử.
Tề Hân nhìn anh mình giải thích:
"Anh,em thực sự không biết hôn ước này!Ba mẹ sắp đặt sẵn em vì chưa muốn kết hôn mới ở nhà anh đó!.
chị Yến em! "
Sa Tuyệt Yến biết cô nói thật vì trước lúc gọi họ về cô có nhờ vài người trong bang tìm hiểu rồi.
Tuyệt Yến nhìn Thiếu Tùng thắc mắc:
"Anh gọi con bé tới à?Em ấy chẳng liên quan gọi đến làm gì?"
Thiếu Tùng nhăn mày trả lời:
"Em không hiểu con bé nhưng anh thì rất hiểu!"
Cô đánh mắt sang chỗ khác đáp trả với anh với thái độ hơi không được hài lòng lắm:
"Chuyện nhà của anh,tôi không có hứng xen vào!Giải tán cả đi!"
Thế là mọi người chia nhau ra thành hai lối đi,Tuấn Kiệt,Bạch Lĩnh theo Tuyệt Yến lên phòng nói chuyện.
Tề Hân theo Thiếu Tùng ra xe trao đổi.
2h đồng hồ trôi qua họ cũng giải quyết xong mọi chuyện.
Nhưng có vẻ tâm trạng họ vẫn không mấy khả quan lắm,tuy nhiên vẫn là đỡ hơn lúc đầu.
Tề Hân ở lại bang nói chuyện riêng với hôn phu Bạch Lĩnh của mình còn Thiếu Tùng đưa cô về.
Trên xe cả hai im lặng cho đến khi:
"Tề Hân bảo chúng nó đã quan hệ với nhau rồi,em biết chuyện này chưa?"
Cô cuối xuống nhẹ gật đầu trả lời anh:
"Em tôi làm sai thì tôi giúp nó sửa,ngày mai tôi sẽ đến gặp ba mẹ anh về chuyện kết hôn!"
Anh nhăn mày phản đối:
"Không được,hai đứa nó đến với nhau vì sự cố chứ Tề Hân không hề yêu cậu ta.
Chính vì sợ kết hôn mới chạy đến đây trốn,em làm như vậy khác nào hại nó"
Cô không vui quay sang nhìn anh hít một hơi sâu cố gắng bình tĩnh hỏi anh:
"Hại cô ấy?Vậy chứ theo anh chúng ta nên giải quyết chuyện này sao đây?"
Anh vừa lái vừa chống một tay lên kính để xoa ấn đường nói:
"Tôi sẽ nghĩ cách em yên tâm"
Cô có chút lớn giọng nói anh rằng:
"Yên tâm,yên tâm,anh lúc nào cũng chỉ biết bảo tôi yên tâm!Cách tôi đưa ra thì bảo là tôi hại cô ấy,vậy chứ bây giờ để Tề Hân như vậy mãi à,anh không nghĩ đến một ngày cô ấy có người mình yêu sao?Họ có chấp nhận được việc đó hay không?"
Anh cũng dần mất kiểm soát trong lời nói :
"Chứ em muốn tôi như thế nào,khoanh tay đứng nhìn em mình cưới người nó không yêu.
Sống trong cuộc hôn nhân không có kết quả à.
Sao em ích kỉ vậy!"
Cô bắt đầu tranh cãi với anh dữ dội hơn:
"Anh mới là người ích kỉ đó,anh thì hiểu gì tâm tư của con bé?Anh muốn Bạch Lĩnh chịu trách nhiệm với em mình nhưng lại không đồng ý việc cả hai kết hôn,anh có thấy bản thân mình vô lí không?"
Két!.
.
Ầm,tiếng phanh xe lại và sau đó là tiếng động lớn do cú đấm mạnh vào cửa,kính ô tô vỡ tung kèm theo là máu chảy tí tách!
Bạch Lĩnh và Tề Hân ngồi ở chiếc xe đằng xa theo dõi thấy liền không khỏi hoảng hồn,Tề Hân nóng ruột anh mình chảy máu định mở cửa xem tình hình nhưng Bạch Lĩnh không cho,cô hỏi thầm:
"Hai người họ diễn có cần giống thật vậy không?"
"Cần,rất cần!"
Bạch Lĩnh quan sát tình hình rồi nhập một số đường liên kết trên máy tính để định vị những kẻ thù nằm ở đâu.
Tề Hân rút điện thoại gọi cho Kiến Hạo căn dặn:
"Anh Hạo,là em đây!Hiện tại xung quanh anh Tùng có rất nhiều kẻ thù,bọn em chỉ có bốn người.
Anh và anh Khải cho người đến chi viện giúp em.
Anh đi đường K còn anh Khải đi từ đường B!"
Kiến Hạo còn ngơ ngác,sao bảo là về Huyết Sắc làm việc mà,bây giờ sao lại bị phục kích thế này?Bình thường ra ngoài họ không bao giờ đi ít người như thế,chí ít cũng phải dẫn theo Tôn Diễn hôm nay làm sao vậy nhỉ?
"Hắn muốn một thân dụ "rắn" sao?"
Bạch Lĩnh vừa xem màn hình di chuyển của chúnh vừa nói với Tề Hân :
"Nếu còn hỏi nữa thì khỏi đến,cứ ở nhà chờ dọn xác bọn này đi!"
Nghe vậy đầu dây bên kia lập tức cúp máy chia ra hành động.
Bên xe hai anh chị đang vẫn cãi nhau chí chóe đột nhiên im bặt,lo có chuyện không hay Bạch Lĩnh chuyển camera xem họ làm sao.
Vừa mở lên anh đã vội muốn đi đấm cho hắn vài cái vì hắn dám dùng cách hôn chị hắn để giữ im lặng nhưng bị Tề Hân nói:
"Bây giờ ra đó là hỏng việc!".