Cô đưa mắt nhìn anh,cô cũng biết khi cô bị thương anh đã lo cho cô như nào nên cảm thấy có chút tội lỗi.
Anh áp một tay lên mặt rồi đối diện với cô nói:
"Ngoại trừ tôi ra thì không ai có quyền làm em đau ngay cả em cũng không!"
Cô bướng bỉnh nói lí nhí trong miệng:
"Tới cơ thể của tôi cũng muốn quản"
Nói rồi cô mang dép xuống giường liền bị anh ngăn lại hỏi:
"Em đi đâu"
Cô thẳng thắng trả lời:
"Đi ăn!"
Anh ấn người cô ngồi ngược lại giường căn dặn vài câu rồi mới xuống tầng:
"Ngồi yên ở đây cho tôi,tôi xuống nhà lấy đồ rồi lên ngay"
Sau khi anh đi cô ngoái đầu nhìn vết thương một chút rồi thở dài.
Chẳng mấy chốc anh đã bê một khay thức ăn lên cho cô:
"Mấy ngày tới tôi căn dặn dì Minh thay đổi thực đơn cho phù hợp với sức khỏe của em rồi.
Ăn cháo tạm đi cho mau lành!"
Cô không than vãn mà cầm bát cháo lên ăn,cô cũng không động nhiều đồ ăn chỉ vài miếng dưa muối và thịt xào là xong.
Như thường những nữ nhân quen sống sung sướng khi nghe phải ăn cháo ít nhiều sẽ không vui còn cô lại rất bình thãn.
Anh thắc mắc mà hỏi:
"Em thích ăn cháo à?"
"Không!"
"Tôi thấy em ăn rất ngon miệng mà!"
Cô đặt bát lại khay rồi thong thả nói:
"Không phải thích ăn mà là quen rồi!"
Khó hiểu càng thêm khó hiểu anh nhìn cô như mong chờ cô nói rõ.
Cô cũng hiểu ý anh nên từ từ nói:
"Hồi nhỏ cũng không mấy thích cháo nhưng khi cha mẹ mất tôi và anh hai kiếm cháo còn không có lấy đâu ra kén chọn"
Người con gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ với cả thế giới này rốt cuộc đã trải qua và chịu đựng những gì thế?Thấy anh đờ đẫn suy nghĩ cô liền đánh trống lãng sang chuyện khác:
"Sa Nhi đâu?"
"Tôn Diễn nói cô ấy ra ngoài từ lúc em mỗ đến giờ"
Hít một hơi sâu quay về vẻ nghiêm túc thường ngày nói với hắn:
"Chắc Tề Hân có nói qua với anh về lọ thuốc đó rồi đúng chứ?"
Anh gật đầu kể cho cô nghe những gì Tề Hân tìm hiểu được lúc Dương Khải đang mổ cho cô:
"Tề Hân tra ra lọ thuốc và thành phần trong viên không giống nhau,phần lớn trong đó có một loại thuốc sẽ làm em nhức đầu và ngày càng phát tác.
Sử dụng lâu ngày sẽ sinh ra ảo giác khiến em rơi vào trạng thái tự hủy hoại mình.
Dùng ít thì không sao nhưng lâu ngày thì!.
"
Nhìn mặt cô vẫn bình thản thế kia anh đoán chắc cô đã biết chuyện này rồi.
Nhưng nếu đã biết vậy tại sao vẫn uống?
Cô biết anh đang rất tò mò về hành động của cô nhưng bây giờ chưa hẳn là lúc thích hợp để nói rõ mọi thứ và cô cũng chưa đủ tin tưởng anh:
"Anh cho Tôn Diễn theo dõi Sa Nhi sát sao nhất có thể,mọi hành động đều phải nắm bắt được nhanh nhất.
Và căn dặn hắn ta tốt nhất đừng có tình cảm với Sa Nhi ở hiện tại.
"
Anh phần nào hiểu được ý cô muốn ám chỉ điều gì,vậy chẳng lẽ người ở bên cạnh họ không phải Sa Nhi?
anh gật đầu nói thêm với cô:
"Chuyện lọ thuốc tôi và Tề Hân sẽ xem như không biết,con bé sẽ làm loại thuốc khác thay vào cho em.
"
"Ừm!"
Anh đứng dậy định đi cô lại như chợt nhớ ra gì đó mà nói với theo:
"Khi nãy mơ hồ tôi nghe anh nhắc chuyện đi đến bar lần trước.
Có vẻ nếu tối nay tôi không đi sẽ lại bắt Tề Hân thay tôi đi cùng với anh.
Tối nay để tôi đi với anh cho"
"Vết thương còn chưa lành đi đâu được!Để nó đi cùng cũng chẳng sao nó không yếu đuối như em nghĩ đâu"
Cô khoanh tay trước ngực nói:
"Thì tôi đâu có nói cô ấy yếu đuối,với lại vết thương nhỏ không đáng ngại.
Vẫn đủ sức giết được kẻ khác đó!"
Anh nhếch môi cười một nụ cười hài lòng:
"Đi cùng cũng được,sẵn cho mọi người biết mặt bạn gái của Death!Nghỉ ngơi đi"
Nói xong anh vui vẻ rời đi,cô cũng nằm xuống tịnh dưỡng một chút để chuẩn bị cho buổi tối.