Dứt câu cũng là lúc cô quỳ sụp xuống cũng may là anh nhanh tay đỡ lấy không thì chắc cô đã ngã lăn ra sàn đất lạnh rồi.
Không nghĩ nhiều trực tiếp bế cô vào lại phòng vừa đi vừa hét lớn:
"Dì Minh gọi Dương Khải đến đây,nhanh lên!"
Nghe anh nói lớn thế thì mọi người đang ở phòng bếp cũng không khỏi giật mình.
Bà lập tức lấy máy gọi cho người tên Dương Khải,Sa Nhi và Tôn Diễn nhìn nhau liền hiểu ý cùng nhau chạy lên tầng.
Đến nơi thì chỉ thấy anh đang đặt cô lên giường gương mặt anh có chút căng thẳng.
Cô gái mạnh mẽ hằng ngày nay đã đau đớn nhăn mặt.
Sa Nhi thấy vậy nên chạy về phòng mình lục lọi trong ngăn bàn lấy ra một lọ thuốc nhỏ đem sang phòng cô.
Mở hộp lấy một viên ra định đút cho Tuyệt Yến thì bị Thiếu Tùng ngăn lại.
Nhìn cô đầy nghi ngờ,cô bé khó chịu nói:
"Chị ấy bị dạ dày cấp tính từ mười mấy năm nay,thuốc này tôi luôn đem bên mình phòng trường hợp tái phát!"
Tuy nhiên anh vẫn chưa có dấu hiệu tin tưởng thấy vậy Sa Tuyệt Yến vương tay lấy bỏ vào miệng nuốt xuống một cách chớp nhoáng làm anh hoảng hồn.
Sa Tuyệt Yến biết anh đang nghĩ gì nên lên tiếng nói:
"Không sao,thực sự nó là thuốc của tôi"
Không nói gì anh chăm chú quan sát sắc mặt của cô,dù đã uống thuốc cô có vẻ vẫn không ổn hơn là bao.
Đưa tay mình sờ lên trán cô một cái liền rụt tay về,trán cô thực sự quá nóng.
Một chiếc khăn ấm được đưa đến trước mặt anh người đưa nó là Sa Nhi.
Cô bé nói:
"Chị ấy hiếm khi sốt nhưng mỗi lần sốt đều sốt rất cao"
Anh cầm lấy lau mặt cho người con gái ấy và đắp lên trán để giảm nóng cũng không quên đe dọa Sa Nhi:
"Cô ấy có chuyện gì viên thuốc kia và cô sẽ là người đầu tiên tôi đưa ra mổ xẻ đó biết chưa"
Câu nói đó làm cô hơi rén,lạnh run cả dọc sống lưng.
Anh thấy cô dù đã sắp rơi vào mê man mà mày vẫn cau chặt làm tim anh cũng quặng lên một cái,tức tối trách:
"Nãy giờ cũng hơn 10p rồi cái tên bác sĩ Dương Khải đâu không thấy.
Cầm điện thoại gọi lại cho hắn lần nữa giọng cậu ta rất thong dong và không giống đang trên đường đến:
"Chẳng phải bảo tôi đến sao,còn gọi được cho tôi là chưa sao đâu.
Cậu sống dai lắm! "
Cô ấy đang đau như thế mà cái tên này còn giỡn nữa làm máu nóng trong người anh sôi sùng sục,lạnh giọng ra lệnh rất dứt khoát:
"5p nữa còn không thấy cậu có mặt thì đừng trách hôm nay Dương gia có tang sự!"
Nghe giọng này không giống giỡn lắm.
Anh vừa leo lên chiếc xe hơi đắt giá của mình vừa hỏi lại:
"Nè tên mặt lạnh kia cậu bị thương thật hả!.
nè! alo"
Nhưng đầu dây bên kia đã sớm ngắt kết nối vì mất kiên nhẫn.
Là bạn thân với nhau hay đùa là chuyện dễ hiểu nhưng bây giờ không phải lúc để trêu chọc nhau.
Đúng 5p hắn đã có mặt tại nhà Thiếu Tùng.
Anh tung cửa chạy vào lật đật kiểm tra người của Thiếu Tùng,liên miệng hỏi thăm:
"Bị thương chỗ nào?Vết thương đâu?Nói đi"
Anh chỉ tay về phía giường mặt lạnh băng như đá nói ngắn gọn:
"Kiểm tra cho cô ấy,nhanh!"
Đưa mắt theo hướng anh chỉ thì Khải có phần hơi hoang mang vì đây là lần hiếm hoi anh thấy hắn quan tâm phụ nữ đấy.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng anh vẫn nhanh tay kiểm tra:
"Đúng là bệnh dạ dày cấp tính của cô gái này trở nặng nên mới đau như thế nhưng sốt thì lại do nguyên nhân khác"
Giật lọ thuốc trên tay Sa Nhi đưa cho Dương Khải theo như những gì anh biết thì đúng thật thuốc cô đã dùng không hề có gì khác thường cả.
Dương Khải nhìn anh lắc đầu đã đủ để anh hiểu cô không bị loại thuốc đó ảnh hưởng,vậy là do việc gì mà cô sốt mê man?
Mắt dán chặt vào cô đầu liên tục suy nghĩ thì nhớ ra hôm anh ép cô về thì cô có bị thương trước đó rồi.
Nhưng vì bận một số chuyện anh và cả cô đều quên bén mất.
Anh đưa tay cởi bỏ mấy cúc áo trên cùng ra,Sa Nhi định đấm cho anh vài phát thì bị Tôn Diễn kéo ra ngoài.
Kéo áo trễ xuống một bên thì đã lộ ra một vết thương chưa lành hẳn
"Bị nhiễm trùng rồi,ra ngoài đi tôi xử lí cho!".