Buổi sáng.
.
Bầu trời dần nhô lên, những tia nắng ấm áp của ngày mới bắt đầu xuất hiện, ngoài cửa sổ đàn chim nhỏ líu lo tranh nhau bay lượn, một cơn gió thu nhẹ lướt qua làm đung đưa từng khe lá.
.
Bên trong căn phòng ngủ sang trọng Triệu Anh đang tất bật chuẩn bị để ra ngoài, thấm thoát đã được một tháng trôi qua từ ngày Vương Ảnh Quân nhận lại ba mình, cuộc sống của họ đã dần vào quỹ đạo hạnh phúc an yên, có điều Triệu Anh vẫn chưa tha thứ cho bà Mỹ Lâm, dù nhiều lần gặp gỡ nhưng mỗi lần chạm mặt bà cô đều tỏ ra xa cách.
.
Hai ngày nay Vương Ảnh Quân phải đi công tác nước ngoài, đến chiều hôm nay anh mới bay về, Triệu Anh muốn thử trổ tài nấu ăn cho anh nên sáng sớm đã muốn ra ngoài mua ít nguyên liệu về luyện tập
Khi cô xuống đến cầu thang bà Mỹ Lâm đã đến tự lúc nào đang loay hoay dưới bếp nấu bữa sáng đợi cô cùng dùng nhưng Triệu Anh chẳng màn nhìn đến đã lạnh nhạt rời đi
.
- Tiểu Anh, Tiểu Anh con có việc đi đâu sao?
Bà Mỹ Lâm tháo vội tạp dề chạy theo Triệu Anh quan tâm hỏi han, nhưng thái độ cô vẫn không mấy tốt hơn
Triệu Anh đáp lời một cách lạnh lùng
- Tôi muốn đi mua chút nguyên liệu nấu ăn cho Ảnh Quân.
- Vậy.
.
vậy mẹ đi với con nhé, có được không?
Mẹ rất biết lựa nguyên liệu tốt đấy, nhé con!
Triệu Mỹ Lâm vừa nói vừa đưa ánh mắt hy vọng nhìn Triệu Anh, bà rất muốn có cơ hội được gần gũi cô để bồi dưỡng tình cảm nhưng thật tiếc đáp án nhận lại chỉ là lời từ chối phủ phàng, Triệu Anh nhanh chóng rời đi để lại bà Mỹ Lâm với vẻ mặt đầy thất vọng
Bà biết cô vẫn chưa tha thứ cho mình, nhưng bà cho rằng cô giận bà cũng rất đáng, là bà đã sai, là bà đã bỏ rơi cô để cô phải một mình cô độc bao năm.
Triệu Mỹ Lâm tự nhủ với bản thân sẽ kiên trì cố gắng nhiều hơn, bà tin rằng sẽ có ngày mẹ con bà được vui vầy hạnh phúc.
.
Bấy giờ Triệu Anh đã ra khỏi biệt thự, hôm nay vì ra ngoài khi trời còn khá sớm nên cô không gọi tài xế, cô cũng muốn đi bộ một chút cảm nhận không khí trong lành, định khi nào ra đến đường lớn sẽ gọi taxi
Triệu Anh đang mải mê nhìn ngắm phong cảnh bên đường vào buổi sáng bỗng nhiên một chiếc xe màu đen tạt ngang vào ngay chỗ cô chặn phía trước Triệu Anh, cô có chút giật mình nhìn vào chiếc xe thì một cô gái khá quen thuộc đã bước xuống
- Selena?
Triệu Anh ngạc nhiên buộc miệng gọi tên cô ta, Selena đã mất hút khỏi làn giải trí một thời gian dài và rất lâu rồi cô cũng không nhìn thấy cô ta, đột nhiên hôm nay không biết vì lý do gì cô ta lại xuất hiện
Selena nhìn Triệu Anh rồi nhếch môi nở một nụ cười khó hiểu sau đó đưa tay lên phất nhẹ, bỗng nhiên từ trên chiếc xe kia ba bốn người đàn ông bậm trợn nhảy xuống hung hăng tiến về phía Triệu Anh
Dù cô thụt lùi bước chân muốn chạy trốn nhưng đã không kịp, Triệu Anh bị khống chế đưa lên xe rời đi, chiếc xe khuất xa dần khỏi con đường vào biệt thự của Vương Ảnh Quân.
.
Trên xe Triệu Anh cố vùng vẫy và la hét cầu cứu nhưng đều vô ích, cô cũng cố dò hỏi Selena lý do muốn bắt mình nhưng cô ta có thái độ rất dửng dưng và hả hê khi thấy cô đang lo lắng mà không màn đáp lời
Khoảng ba mươi phút sau chiếc xe bắt đầu có dấu hiệu dừng bánh
Triệu Anh bị đưa vào một công xưởng bỏ hoang ở một nơi vắng vẻ, cô vô cùng hoảng sợ không hiểu Selena đang muốn làm gì, tại sao lại bắt cô đến đây
Lúc này Triệu Anh bị trói chặt hai tay vào một cây cột lớn, những người đàn ông kia sau khi khống chế xong Triệu Anh cũng rời đi ra xe
- Mày nhìn tao cái gì?
Selena cất giọng hỏi Triệu Anh đang hoang mang đưa mắt nhìn về phía cô ta
- Mày thắc mắc lắm sao? Lát nữa mày sẽ biết tại sao tao bắt mày đến đây thôi.
Cô ta vừa nói tay vừa lấy ra từ túi xách một khẩu súng ngắn rồi đưa lên ngắm nghía sau đó nhắm thẳng về phía Triệu Anh
Cô gái nhỏ vô cùng hoảng sợ, lo lắng hỏi Selena
- Cô.
.
cô muốn làm gì hả? Tại sao lại bắt tôi?
- Mày còn dám hỏi tao tại sao à? Tao đến để trả thù mày đấy con ranh
- Thù? Tôi chưa từng làm gì cô tại sao lại trả thù?
Lần trước ở đảo Hải Vân cô hạ thuốc hại tôi, tôi còn chưa làm gì cô mà cô lại muốn trả thù tôi?
Ánh mắt Selena trở nên sắc lạnh, cô ta gằng giọng nghiến răng nói
- Mày không làm gì tao? Vì mày mà tao mất tất cả, sự nghiệp cũng không còn trở thành một đứa vô danh, bị sỉ nhục, bị coi thường suốt thời gian qua
Vốn trước kia tao chỉ nghe được từ miệng người của công ty quản lý cũ là chủ tịch Thành Hoằng phong sát tao thôi, tao vẫn chưa hiểu lý do
Nhưng sau này khi xem được tin tức về danh phận thật sự của Vương Ảnh Quân và bài báo công bố anh ta và mày yêu đương thì tao đã hiểu tại sao tao ra nông nổi này.
Mày nghĩ xem với những gì tao đã chịu đựng thì hôm nay tao sẽ làm gì mày?
Triệu Anh vô cùng hoảng sợ trước thái độ có phần điên dại của cô ta, cô cố gắng chống chế và xoa dịu
- Tôi.
.
chuyện về sự nghiệp của cô trước kia tôi không hề hay biết, tôi cũng không hề có ý định muốn khiến cô mất tất cả, tôi có thể thề đấy.
Cô bình tĩnh đi được không?
Tôi sẽ nói với Ảnh Quân trả lại vị trí trước đây cho cô nhé, cô đừng nên phạm sai lầm rồi chôn vùi tương lai của bản thân.
Selena nghe những lời Triệu Anh nói thì cười phá lên một cách mất kiểm soát, cô ta dần tiến gần về phía Triệu Anh với vẻ mặt rất đáng sợ
- Cô.
.
cô định làm gì? Bình tĩnh, bình tĩnh đi Selena
Triệu Anh sợ hãi trấn an hy vọng có thể khiến Selena dừng lại hành động nhưng vô ích, cô ta cứ như người mất hết lý trí nhất quyết muốn lấy mạng cô
Khi khoảng cách giữa Selena và Triệu Anh chỉ còn tầm sáu bước chân cô ta mới dừng lại, bàn tay đưa lên kéo khóa an toàn, tay còn lại giương súng nhắm vào tim Triệu Anh rồi nở nụ cười điên dại
Đoàngg.
.
.