Những giọt nước mắt nối tiếp lăn dài trên gương mặt diễm lệ dù Triệu Anh đã rất cố gắng kìm nén, đôi môi xinh đẹp cắn chặt đến nổi muốn bật máu.
.
Vương Ảnh Quân nhìn cô như thế thì không khỏi xót xa, chỉ là anh cần phải mạnh tay mới có thể giữ được chú hổ con khó thuần phục này cho riêng mình
Sau vài phút như đã nghĩ thông suốt cô gái nhỏ hít thở thật sâu để lấy lại can đảm rồi tiến lại gần người đàn ông
Hai tay cô cung chặt lại, ánh mắt phẫn uất nhìn thẳng vào anh cất giọng
- Anh làm tất cả là vì muốn có tôi đúng không? Anh muốn ngủ với tôi thôi là được đúng không?
Được vậy đêm nay tôi sẽ ngủ với anh, sau đó hãy buông tha cho Hi Hòa và tôi, mãi mãi rời khỏi cuộc đời tôi.
Trong đầu cô gái nhỏ lúc này chỉ nghĩ dù sao cô cũng không thể đấu lại Vương Ảnh Quân, vã lại cô và hắn cũng đã cùng nhau một lần, giờ đánh đổi thêm một lần mà bảo vệ được Hi Hòa cho Tư Luân và yên bình về sau cho bản thân thì cô cũng chấp nhận dù rất khó khăn để có thể đưa ra quyết định
Nhưng tiếc là mọi chuyện không thể dễ dàng như cô dự tính
- Em có nghĩ quá đơn giản rồi không?
Tôi dày công sắp đặt nhiều như thế chỉ để ngủ cùng em một đêm thôi sao?
- Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây hả? Tên khốn khiếp xấu xa, đồ lưu manh mưu mô xảo huyệt.
Triệu Anh không kìm nổi cơn tức giận đã mắng như tát nước vào mặt người kia nhưng ai đó vẫn dửng dưng sắc mắt không hề thay đổi còn bình thản cất lời khiến Triệu Anh vô thức bị chi phối
- Tôi muốn yêu đương với em, muốn làm người đàn ông thật sự bên cạnh che chở, bảo vệ em khi em cần.
Câu nói được thốt lên một cách nhẹ nhàng không khác gì một người đàn ông yêu thật lòng tỏ tình với cô gái của mình, giây phút đó Triệu Anh bất giác lãng quên đi thực tại, cô thơ thẩn nhìn vào gương mặt yêu nghiệt cuốn hút của người đàn ông kia
Sâu trong tâm hồn cô cũng có một cảm giác ấm áp khó tả.
.
Chỉ là cảm giác đẹp đẽ này xuất hiện rất ngắn ngủi, Triệu Anh ngay lập tức gạt bỏ đi suy nghĩ và cảm xúc nơi trái tim mình, cô cho những lời nói kia lại là một cái bẫy của anh muốn lừa gạt tình cảm của cô để chơi đùa, cô tự nhắc nhở bản thân không được ngu ngốc biến thành một con rối trong tay người đàn ông tâm cơ này
Những lời nói cay nghiệt dần được tuôn ra theo cơn tức giận
- Đồ kinh tởm, tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu, đừng nghĩ có thể xem tôi như một con rối mà điều khiển chơi đùa theo ý thích.
Lời nói lạnh lùng từ cô khiến người đối diện thoáng chạnh lòng.
.
Nhưng vẻ mặt anh không hề thay đổi vẫn rất trầm ổn, anh nở nụ cười thâm ý rồi cất giọng nói như một kẻ nhân từ nhưng lời lẽ thì mang ý ép buộc, đe dọa và cảnh cáo cô gái nhỏ
- Vậy sao? Nếu đã vậy tôi cũng không gượng ép em nữa, tôi không muốn làm khó ai cả
Chỉ là.
.
thương cho Tư Luân vừa mới lập nghiệp không bao lâu đã tan thành mây khói, đột nhiên lại bị mất tất cả.
.
Hy vọng là sao này anh ta sẽ có cơ hội được trở lại giới tài chính chứ không bị bài xích vĩnh viễn trên thương trường.
Câu nói bức Triệu Anh tức đến run rẫy, cô dùng ánh mắt câm ghét tột độ nhìn Vương Ảnh Quân
Nhưng cô có thể làm gì đây? Hắn ta là người có quyền thế lại nắm trong tay tư liệu, nắm cả vận mệnh của Tư Luân.
.
Nghĩ đến đấy Triệu Anh cảm thấy vô cùng bế tắt, lúc này cô mặc kệ việc bị người kia trông thấy bộ dạng thê thảm của mình
Cả người không chút sức lực ngã khụy ngồi bệt xuống, những mảng ký ức về kỷ niệm của cô và Tư Luân bao năm qua từng điều từng điều một không ngừng hiện hữu trong tâm trí cô.
.
Hình ảnh từ khi cả hai còn nhỏ cùng ở cô nhi viện Tư Luân đã yêu thương cô như em gái, hình ảnh Tư Luân lúc chọn gác lại ước mơ tự lập mở công ty tài chính của mình để sát cánh giúp đỡ cô khi cô mới chập chững bước chân vào giới giải trí, anh đã toàn tâm toàn ý lo lắng cho cô đến tận bây giờ
Cho đến khi thấy vị thế của cô đã được ổn định hơn anh mới bắt đầu thực hiện ước mơ của mình, vậy mà chẳng được bao lâu lại vì cô mà phải mất tất cả.
.
Triệu Anh đau lòng nức nở thành tiếng, cô không thể để người anh trai tốt như Tư Luân bị mất tương lai sự nghiệp vì cô
Cô gái lương thiện đã quyết định đánh đổi bản thân để bảo vệ một trong những người thân hiếm hoi của mình trên cuộc đời.
.
Cô nở một nụ cười chua chát đón nhận mọi thứ, từ nhỏ cô đã phải chịu cảnh côi cút cô đơn đến khi lớn lên mới có thể đạt được chút thành tựu trong sự nghiệp coi như niềm an ủi, những tưởng rằng đây là món quà ông trời đã bù đắp cho cô để xoa dịu những tổn thương nhưng chưa được bao lâu thì sóng gió này lại ập tới
Cuộc đời thật quá tàn nhẫn với cô gái nhỏ bé.
.
Sau nụ cười kia, Triệu Anh lau sạch đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên gương mặt mình, cô từ từ đứng lên, vẻ mặt trở nên vô cảm tiến về phía người đàn ông cô ghét bỏ
- Được, tôi sẽ trở thành người tình của anh.
Mong anh giữ lời không để những tư liệu kia bị phát tán ra ngoài ảnh hưởng đến Hi Hòa, còn nếu như anh dám lừa gạt tôi.
.
Thì tôi nhất định sẽ liều mạng với anh.
Cô khẽ rít từng chữ qua kẻ răng cảnh cáo người đàn ông đối diện
Cuối cùng cô cũng phải chọn thỏa hiệp, mặc dù không hề cam lòng bị chà đạp nhưng cô đã không còn lựa chọn nào khác.
.
Thật ra dù chấp nhận nhưng trong lòng cô gái nhỏ vẫn nuôi một hy vọng, cô cho rằng người đàn ông thâm sâu khó lường và đào hoa như Vương Ảnh Quân làm gì có chuyện có tình cảm thật sự với cô gái nào bao gồm cả cô
Triệu Anh đinh ninh rằng có lẽ anh ta chỉ nhất thời cảm thấy yêu thích cô nhưng rất nhanh thôi sẽ nhàm chán rồi khi đó anh sẽ buông tha cho cô
Đó là hy vọng mỏng manh còn lại mà cô có thể bám víu vào.
.
Về phía Vương Ảnh Quân khi thấy chú hổ con cứng đầu đã chịu ngoan ngoãn dù không có cảm giác cô tự nguyện nhưng anh cũng rất hài lòng
Đôi mắt màu hổ phách cuốn hút vương ý cười rồi đáp lời cô
- Được, tôi cam đoan với em.
Sau lời nói kia không gian phút chốc rơi vào im lặng
Một giọt nước mắt lại rơi xuống từ khóe mắt Triệu Anh, cô dứt khoác quay người tiến về phía chiếc giường lớn trong căn phòng, đôi tay run rẫy đưa lên rút nhẹ dây áo
Đôi môi xinh đẹp khó khăn cất lời
- Anh muốn gì thì làm nhanh đi, tôi còn có việc.
Khi cô thốt lên câu nói này chân mày Vương Ảnh Quân khẽ nhíu lại, dường như anh khá bất ngờ với hành động này của cô gái nhỏ
Ngay sau đó một nụ cười mị hoặc xuất hiện trên môi anh khiến Triệu Anh vô cùng khó hiểu
Anh từng bước chậm rãi tiến lại phía chú hổ con hung hăng kia đang đứng rồi ghé sát tai cô thì thầm
- Hôm nay tôi còn có việc, sẽ sớm liên lạc với em đừng quá nôn nóng.
Dứt lời anh liền ung dung rời đi để lại Triệu Anh đang đứng ngây ngốc thắc mắc
- Tôi nôn nóng sao?
Đôi má cô bất giác ửng đỏ, lúc này Triệu Anh mới nhận thức được mình bị kẻ xấu xa kia trêu chọc nhưng bóng lưng anh đã khuất sau cánh cửa phòng
Cô gái nhỏ hậm hực muốn dạy dỗ người đàn ông vô lại kia nhưng liền sau đó đã nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, bấy giờ cô mới cảm thấy hắn ức hiếp cô rồi rời đi thật ra là một điều may mắn.
.
.