Selena đứng cạnh khung cửa kính nhìn ra bầu trời đêm, nhếch môi cười thâm độc tay nâng ly rượu vang đỏ lắc nhẹ thưởng thức..
Người trợ lý từ bên ngoài trở về phòng cô ta báo cáo lại tình hình
- Thưa cô, tôi đã mua chuộc được một nhân viên hậu kỳ lừa Triệu Anh đến khu rừng hoang ở phía Tây đảo
Tôi dò la được từ dân bản địa khu rừng đó rất vắng vẻ không có người sinh sống, ban đêm còn xuất hiện thú rừng rất dữ tợn.
Ngoài ra bên trong còn có sương mù dày đặc một khi bước vào rất khó phân biệt được phương hướng nên chắc chắn bất cứ ai lạc vào đó sẽ không thể thoát ra ngoài ngay được.
Người dân ở đây buổi tối không có ai dám bén mãn đến đó..
Một tiếng cười gian xảo vang lên trong căn phòng cô ta tỏ vẻ rất hài lòng, nốc cạn ly rượu trên tay như lời ăn mừng cho thắng lợi hãm hại được người khác
- Được.
Cô làm tốt lắm.
Cho con ranh đấy ở đó một đêm để cảnh cáo nó xem có còn gan lỳ vênh váo với tôi nổi nữa không
.........
Trong lúc này Triệu Anh đã tiến dần đến bìa rừng, khung cảnh tối tăm không một bóng người, từng cơn gió rít lạnh lẽo.
Cảm giác sợ hãi bắt đầu xuất hiện trong lòng cô gái nhỏ, cô cảm thấy bất an muốn quay trở lại resort
Nhưng khi nghĩ đến cả đoàn phim đang phải chờ đợi mình..
Triệu Anh hít thở thật sâu lấy hết can đảm, cô nhấc chân từng bước từng bước tiến sâu vào trong khu rừng, cô cố gắng đưa mắt tìm kím bóng dáng Đạo diễn Lâm và mọi người trong đoàn phim, cất giọng nói trong trẻo pha chút run rẫy vì sợ hãi gọi tên mọi người..
Nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng không vắng lặng..
Triệu Anh càng đi càng lạc sâu vào rừng, trong lòng cô dấy lên một dự cảm không hay, cô cảm giác có điều gì đó không đúng, dường như chẳng có đoàn phim nào ở đây cả.
Tâm trạng Triệu Anh càng trở nên lo lắng rối bời, bấy giờ chẳng nghĩ được nhiều nữa
Cô chỉ muốn có thể ra khỏi đây ngay lập tức nhưng xung quanh chỉ toàn bóng tối lại thêm có sương mù dày đặc khiến cô không thể phân biệt được đường để trở ra
Xoạc..
Chợt tiếng động gì đó vang lên
Triệu Anh đang có tâm trạng bất an nghe thấy liền giật bắn người, cô vô cùng sợ hãi ngồi thụp xuống che lấy hai tai, nhắm chặt mắt thút thít khóc..
Chẳng còn thấy đâu bóng dáng Triệu Anh mạnh mẽ, khẳng khái mọi khi..
Chỉ còn đây cô bé Tiểu Anh mỏng manh yếu đuối.
Làm sao có thể không sợ hãi, trong khu rừng vắng vẻ hoang vu, khung cảnh tăm tối lại bao phủ sương, gió rít từng cơn buốt giá.
Dù cho có là một chàng trai vạm vỡ cũng phải e sợ huống gì cô chỉ là một cô gái liễu yếu đào tơ..
Lúc này bỗng nhiên có một bàn tay ấm nóng chạm vào vai Triệu Anh giữa không gian lạnh lẽo
Cô run rẫy dữ dội khóc lớn hơn trong hoảng sợ, giữa khu rừng hoang chỉ có mình cô thì thứ gì có thể chạm vào cô được chứ?
- Là tôi, đừng sợ..
Một tiếng nói trầm ổn vang lên, nghe qua cũng có phần quen thuộc.
Triệu Anh bấy giờ cố gắng lấy can đảm từ từ ngẩng gương mặt xinh đẹp, hé mở đôi mắt to long lanh nhìn về hướng tiếng nói phát ra
Vừa nhìn thấy bóng hình người kia, cô lập tức nhảy bổ lên ôm chặt lấy anh, mặc kệ việc cô từng ghét bỏ hay đã có ác cảm với anh
Cô chỉ biết giây phút này cô muốn ôm lấy anh, muốn cảm nhận được cảm giác an toàn mà anh mang lại mỗi khi cô sợ hãi, muốn giữ lấy hơi ấm nồng nàn từ cơ thể anh..
Nhưng cô nào biết rằng, sau cái ôm ngày hôm nay sẽ thay đổi cuộc đời cô mai này, sẽ đưa cô sa vào cạm bẫy ngọt ngào mà cả đời này cũng không thể thoát ra, càng không thể trốn tránh..
Triệu Anh vẫn ôm chặt Vương Ảnh Quân thêm một lúc lâu, đến khi bình tĩnh trở lại cô mới chậm rãi buông người trong lòng
Bấy giờ khi cảm giác sợ hãi đã nguôi ngoai cô mới có tâm trạng nghĩ ngợi, Triệu Anh ngại ngùng nhỏ giọng hỏi người kia
- Sao..sao anh lại ở đây?
Vương Ảnh Quân cất giọng trầm ổn
- Tôi đi theo em.
Chuyện đúng hơn là vừa nảy khi Triệu Anh đi dạo ở bãi biển, người nào đấy “vô tình” nhìn thấy cô từ ban công phòng mình, cũng không ngại ngần mà cứ đứng đấy trộm ngắm nhìn, đến một lúc sau lại trông thấy cô nói chuyện với một người đàn ông rồi rời đi đâu đó vào lúc trời đang tối, thế là không biết vì lí do gì lại lẳng lặng theo sát cô..
Triệu Anh khá bất ngờ với câu trả lời của người đàn ông trước mắt
- Theo tôi? Tại sao theo tôi? Anh theo dõi tôi à?
- Ừ
Vương Ảnh Quân trả lời một cách rất thản nhiên, cứ như việc theo dõi người khác là chuyện rất bình thường làm cho cô cảm thấy khó chịu
Triệu Anh tức giận lườm người kia chất vấn
- Anh là bi3n thái à? Sao lại theo dõi người khác? Anh thường như thế à?
Cô vừa nói vừa tỏ vẻ đề phòng, lùi về sau che hai tay trước ngực dường như đang nghĩ tới điều gì đó chẳng mấy tốt lành
Thật đúng là cười chết người ta mà, mới gặp gỡ chưa bao lâu, người đàn ông trong mơ của bao cô gái lại bị Triệu Anh gọi là kẻ bi3n thái tận hai lần
E rằng sau này cô sẽ phải trả giá rất thê thảm cho lời nói của mình..
Người đàn ông đưa ánh mắt màu hổ phách cuốn hút nhìn cô, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ vương chút ý cười
Phải chăng cô gái nhỏ quá ngây thơ rồi không, nếu anh có ý đồ gì xấu xa còn phí thời gian đứng đây để cô chất vấn sao
Anh từ tốn đáp lời
- Không thường, cũng không có người khác..
Tôi chỉ đi theo mình em.
Triệu Anh ngây người nhìn người đàn ông đối diện, đôi gò má có chút ửng hồng
Cô khá bối rối vì câu trả lời này.
Anh nói vậy là đang có ý gì chứ? Đầu óc cô phát điên vì người đàn ông khó hiểu này mất thôi
Không gian chìm trong sự ngượng ngùng..
Đột nhiên Ảnh Quân nhìn ra phía sau cô, anh nhíu mày, sắc mặt thay đổi rồi hét lớn
- Cẩn thận.