Khi vừa đặt chân đến Tứ Vực Dương Tử vì chưa kịp quen với linh khí nơi này mà linh hải và thể hải đã tràn đầy.
Hắn thấy vậy liền lập tức bay đi.
Yên Nhi và Triều Minh định đuổi theo liền bị Hằng Thiên ngăn lại.
Lão nói :
- Không cần lo cho hắn, hắn chỉ là không quen với linh khí mà không cẩn thận để thể hải và linh hải tràn đầy.
Nên muốn đột phá mà thôi, mà nhóc con Yên Nhi kia, con cũng chuẩn bị đột phá mấy tiểu cảnh giới đi đấy.
Đến Tiên Thiên ngũ tinh ta sẽ truyền cho con Chư Thiên Vạn Minh Quyết.
Lúc đấy thánh thể của con nó sẽ được thức tỉnh.
Yên Nhi liền chạy đến ôm lão tổ mà nói :
- Vẫn là lão tổ quý con hơn sư phụ !
Nhẫn Dạ nghe vậy cũng liền quát :
- Nhóc con được lợi là lại lần mặt rồi đấy à ?
Yên Nhi cũng lè lưỡi ra trêu Nhẫn Dạ mà nói :
- Con cứ ở gần lão tổ đấy xem người làm gì được con ?
Hằng Thiên thấy vậy cốc vào đầu cô nàng một cái mà nói :
- Được rồi ! Đi tìm phòng trọ rồi đến Đan Dược Trường tìm Bắc Phi tỷ của con để con cho con có thời gian tu luyện nữa !
Triều Minh nghe vậy cũng liền lên tiếng :
- Tiền bối ! Ta biết đường đi đến đó nếu các vị không mệt thì đi đến đó luôn cũng được.
Tông chủ ở đó mà chưa thay người thì chắc là sẽ nhận ra ta sớm thôi !
Hằng Thiên quay sang nhìn hắn rồi gào lên :
- Cái quái gì vậy ?
Nhẫn Dạ nghe xong cũng tiến đến hỏi Hằng Thiên :
- Người làm gì mà hét lên vậy sư phụ ?
Hằng Thiên chỉ lắc đầu mà đáp :
- Nhìn người mà thằng nhóc đó dẫn đến xem !
Nhẫn Dạ chẳng bất ngờ mấy mà nói :
- Cũng là một cái thánh thể thôi chứ cũng có sao đâu ạ ?
Hằng Thiên liền hỏi :
- Thánh Thể đấy ! Nó là thánh thể đấy ! Sao con lại không ngạc nhiên vậy nhóc ?
Nhẫn Dạ vừa lục đồ trong nhẫn không gian mà nói :
- Hắn còn ba cô vợ nữa cũng toàn là thánh thể ! Người cũng không cần ngạc nhiên vậy đâu, đến cha mẹ hắn cũng có huyết mạch thượng cổ của Hắc Long với Kim Phụng nữa mà.
Người của từ từ làm quen với cái khí vận chó cắn của nó đi, rất may mắn rồi lại rất đen đủi nó cứ tiếp diễn thế thôi.
Hằng Thiên cũng đứng hình, Nhẫn Dạ lúc này cầm một quyển trục mà ném cho Triều Minh rồi nói :
- Đấy là cách tu luyện Vạn Kiếm Chi Thân trong đó cũng có cả Vạn Kiếm Quy Tông nữa cứ học từ từ đi !
Triều Minh khó hiểu hỏi lại :
- Nhưng ta...
Nhẫn Dạ nói ngay :
- Không cần nhưng, thằng nhóc kia có kiếm quyết của riêng nó rồi.
Nó cũng có con đường riêng rồi, làm bạn với hắn thì làm không làm được thì đừng quen cũng đừng gây sự với hắn làm gì.
Bây giờ vì một số thứ mà tính cách nó thay đổi, nhưng vẫn ngáo chút.
Triều Minh cầm quyển trục trên tay rồi quỳ xuồng mà nói :
- Mong người nhận ta làm đệ tử !
Nhẫn Dạ phất tay mà nói :
- Nếu nhận ngươi thì ta có sáu tên đồ đệ rồi, ta còn nhiều việc lắm !
Hằng Thiên cũng chen mồm vào mà nói :
- Chẳng phải ta cũng là người dậy chúng nhiều hơn ngươi sao tên nhóc này ?
Triều Minh thì vẫn quỳ ở đấy, Nhẫn Dạ thấy vậy cũng liền thở dài mà nói :
- Được rồi, được rồi ! Ta nhận ngươi làm đệ tử được chưa, ngươi giờ phải gọi Yên Nhi là sư tỷ đấy con bé là đồ đệ thứ năm.
Triều Minh nghe vậy cũng hành lễ :
- Đồ nhi bái kiến sư phụ !
Nhẫn Dạ đang định lên tiếng thì nghe một tiếng nổ lớn phát ra, hắn quay sang nhìn Hằng Thiên rồi nói :
- Triều Minh bảo vệ sư tỷ ngươi đưa con bé đến Đan Dược Trường trước ta và sư huynh ngươi đến sau !
Triều Minh cũng kính cẩn đáp lại :
- Đồ nhi tuân mệnh !
Yên Nhi khi nghe thấy hắn là sư đệ mình, cô nàng liền đưa cho hắn một cái nhẫn trữ vật mà nói :
- Đây là quà gặp mặt của sư tỷ dành cho đệ, cứ cầm lấy mà dùng nhé.
Tuy phẩm chất không quá cao nhưng vẫn có thể để đệ dùng một khoảng thời gian rồi đấy.
Triều Minh liền quay sang cảm ơn Yên Nhi rồi nói :
- Cảm ơn sư tỷ ! Vậy giờ ta đi đến Đan Dược Trường chứ nhỉ ?
Yên Nhi cũng gật đầu, rồi hai người họ cùng đệ tử Sát Phạt Điện đi đến Đan Dược Trường.
Phía Hằng Thiên và Nhẫn Dạ lúc này sau một hồi bay cũng đã đến nơi Dương Tử đột phá Phá Hư Kì.
Đã có một đám người đi đến đừng chờ xung quanh, thậm chí có một số tên còn có ác ý.
Đã lập sẵn trận pháp bao bọc Dương Tử lại, Hằng Thiên toả ra uy áp quát lớn :
- Đây là đồ tôn của lão phu kẻ nào muốn hãm hại nó thì chờ lão phu đến giết đi là vừa !
Nói xong Hằng Thiên lại càng toả ra uy áp mạnh hơn, thực lực của lão cũng là Thần Chi Kì tam tinh rồi.
Nên đã bớt đi rất nhiều kẻ có mưu đồ bất chính với Dương Tử rời đi, nhưng vẫn có vài kẻ có thực lực ở lại có ý chiêu mộ hắn.
Hằng Thiên lại nói thêm :
- Vài vị ở đây vẫn chưa chết tâm à ? Nếu mà các ngươi liên thủ cũng chẳng đánh được lão phu, nên đừng mong có hy vọng chiêu một nó về tông môn các ngươi.
Một kẻ trong đó lên tiếng :
- Tại hạ là Triệu Tịch tông chủ Ưng Hà Tông, vẫn mong vị tiền bối này để ý chút.
Lời tiền bối nói chưa đủ để khiến chúng ta tin hắn là đệ tử của người.
Vẫn nên để xem ai là ngươi chiêu mộ được hắn về thôi !
Một kẻ nữa đã trực tiếp xông lên động thủ, hắn nói lớn :
- Các vị có muốn cũng Hạ Mỗ tấn công lão già kia thì cứ lên, tu vi của hắn cũng chưa hơn chúng ta, nếu không đánh cứ nhìn chờ hắn cướp tên kia đi các vị liệu có cam tâm ?
Hằng Thiên liền cười lớn rồi nói :
- Hahaha chỉ là mấy tên ngũ tinh lục tinh, chẳng nhẽ ta không giết được các ngươi chắc ?
Nói xong lão liền vận lên chiêu Thiên Phạt mà quát :
- Đám tiểu bối ! Ngủ có vạn năm mà thực lực chẳng có đã dám làm càn rồi !
Lão đang định tung chiêu thì liền thấy động tĩnh phía Dương Tử liền dừng lại quan sát.
Đám người kia cũng dừng tay lại mà quan sát Dương Tử.
Lúc này Dương Tử đã hứng chịu đủ 199 đạo lôi kiếp đánh xuống chỉ còn một đạo lôi kiếp nữa cũng là mạnh nhất.
Nếu hắn chịu được thì có thể đột phá lên Phá Hư Kì, lúc này bầu trời ngập tràn khí tức của thiên đạo.
Bấy giờ sét đánh xuống đất cũng đã thành màu đỏ tươi như máu.
Khiến mọi người đều phải chống đỡ lại, Hằng Thiên liền nói :
- Không ổn ! Nó bị tâm ma trấn áp rồi !
Lúc này trong tiềm thức của Dương Tử liền tục xuất hiện hình ảnh Nhẫn Dạ cũng với bốn cô vợ của hắn bị kẻ địch giết chết.
Thậm chí cả cha mẹ hắn cả em gái hắn cũng là nạn nhân, điều đó khiến tâm cảnh hắn hỗn loạn bị tâm ma chấn áp.
Nhẫn Dạ liền thầm nói :
- Con phải vượt qua đấy nhóc con !