Dương Tử lúc này đã thoi thóp, hắn dù được Bắc Phi và Hoa Lan trị thương nhưng vẫn chẳng đỡ hơn bao nhiêu. Hắn lúc này đã nhìn thấy con đường mình đi từ nhỏ tới lớn. Từ lúc bò khỏi nhà để nhận thiên lôi, đến lúc gặp được Dạ Hy. Một hai câu đều là sư phụ lại đến khoảng khắc hắn đau thương nhất. Linh Nhi bị sát hại, rồi cứu Linh Nhi, đưa tông môn đến Nhất Vực. Sau lại là một đường trưởng thành, thoáng nhìn qua có vẻ chừng là dễ dàng. Nhưng một đường hắn đi đau đớn có vui sướng đều có đủ, coi như là nếm đủ đắng cay của nhân gian. Cũng coi là sống trọn một đời một kiếp người, tiếp theo lại thấy một đường mình đi đến Hư Không Giới. Gặp được bản thân mình, xong cũng vì đó mà lại tạo nên những kỉ niệm đau buồn đến không thấu. Hắn thật sự mệt rồi.

Dương Tử thật sự đã chết đi, hắn đã quá mệt rồi, con đường này hắn tự hiểu. Hắn đã đi thì không thể bỏ mình ra khỏi vị trí sẽ là một phần trong đống xác. Nhưng hắn đã cố, cố lắm, nhưng đã mệt rồi.

Bắc Phi sau khi chẳng còn cảm thấy sinh mệnh lực của Dương Tử, nàng căm phẫn trừng mắt nhìn về phía Hắc. Cô nàng đứng dậy, giọng tuy run rẩy sót thương, xong cũng đầy hào hùng và khí thế:

- Các vị! Phu quân của ta đã yên nghỉ, huynh ấy sẽ đến nơi tốt hơn, và xin các vị chớ đau lòng! Lúc này ta cần kiên cường hơn bao giờ hết, ta cần trả thù cho huynh ấy.

Mấy cô vợ hắn nghe xong đã rất buồn, Linh Chi cũng đã khóc, nhưng tuyệt nhiên không ai gục xuống kể cả các vị Võ Đế. Họ biết rằng, người anh hùng đã ngã xuống kia đã dành cả tính mạng mình chỉ để đổi lấy một cách tay của kẻ địch. Và hơn hết, người anh hùng ấy đã cho mọi người thêm phần thắng, để bảo vệ quê hương mà mình sinh ra. Mắt Nhẫn Dạ lúc này đã chảy ra từng giọt huyết lệ, hắn vẫn luôn chửi mắng Dương Tử. Nhưng lại là người luôn quan tâm hắn, là người nhìn Dương Tử đi trên con đường nguy hiểm ấy, ông cũng là người hết lòng ủng hộ hắn, Nhẫn Dạ vẫn luôn nhớ về hình ảnh người đệ tử ngốc nghếch của mình, luôn nhờ mình dậy bảo. Hắn thật sự giận rồi, bọn hắn thật sự giận rồi! Lúc này các vị Võ Đế đều đã vào trạng thái mạnh nhất của mình để trả thù cho người bạn, người huynh đệ của mình.

Hắc bay từ dưới hố lên, nhìn thấy các vị Võ Đế nhưng hắn dường như chẳng có chút sợ hãi nào. Hắn cười lớn rồi gào lên:

- Tới đây đi lũ kiến! Có nhiều kiến hơn cũng chỉ là một đàn kiến, có là cả đã kiến vẫn bị kẻ khác dẫm đạp mà thôi! Hahahaha.

Tần Lãnh sau một hồi ngẩng mặt lên trời để không rời nước mắt, hắn âm trầm nói, giọng nói âm trầm ấy chỉ là người phàm cũng có thể cảm thấy sát khí ngút trời bên trong từng câu chữ:

- Huynh ấy từng bảo, có là kiến thì cũng cắn được người đấy! Ngươi! Cũng có thể bị cắn đấy!

Đưa mắt nhìn về phía Hắc hắn trừng mắt lên rồi gào lớn:

- Hoàng Tuyền Kiếm Phổ! Vô Tận Huyết Trì!

Một hồ máu đỏ thẫm ngập tràn sát khí hiện ra, Tần Lãnh từ từ rút thanh kiếm thứ hai ra. Trước lúc lấy nó đi, các linh hồn của những Atula tộc cuối cùng đã nói cho Tần Lãnh biết " Kiếm ấy tên Bỉ Ngạn, Kiếm kia tên Hoàng Tuyền, Hoàng Tuyền lạnh lẽo tựa U Minh, Bỉ Ngạn tựa ngàn đau khổ. Chỉ khi đau khổ nhất mới được rút đến Bỉ Ngạn". Tần Lãnh liền dịch chuyển ra sau lưng Hắc rồi vung kiếm lên chém đến. Tốc độ của Tần Lãnh lúc này thật sự rất nhanh, đến mức Hắc cũng có vài phần không bắt kịp mà bị đánh bật xuống hướng huyết trì nhưng hắn vẫn kịp dùng tay đỡ. Hoàng Tuyền đã đứng chờ sẵn, dẫn dắt Hoàng Tuyền Chi Thủy dung nhập vào Huyết Trì mà bùng lên cuốn lấy Hắc. Chí Dũng cũng lấy ra hàng nóng của mình, Thiên Tôn liền ái ngại hỏi Chí Dũng:

- Tiền bối! Quả bom trước có vẻ không gây tổn thương cho hắn thì phải.

Chí Dũng quay mặt lại khẽ nói:

- Không sai, nhưng một quả không được nhiều quả chưa chắc đã không được.

Chỉ thấy hắn lấy ra bốn thùng gỗ rất to, mỗi thùng đều chứa cả vạn viên tròn tròn. Mồi viên tròn tròn ấy chứa uy lực gấp mười lần quả “Bom Tấn” mới đầu. Trời đất có vẻ đang rung chuyển, mọi người nhìn lại xuống chỗ Cơ Minh đang ngồi. Hắn đã hoà nhập với Thiên Đạo, hắn đã dốc sức mà nguyền rủa tên Hắc. Thiên Tôn và Thiên Hà lúc này cũng ra tay, vì dưới sự vùng vẫy của Hắc thì Hoàng Tuyền và Tần Lãnh có lẽ sẽ không chịu được lâu. Thiên Tôn hô lên:

- Bất Tử Chi Thân!

Thiên Hà cũng không kém mà rút ra một cây lưỡi hái có màu sắc như chứa cả vũ trụ trong đó. Thiên Tôn lao vào đấm nhau với Hắc trong Huyết Trì, hắn còn cố ý ra hiệu cho mọi người dồn toàn lực tấn công đừng lo cho hắn. Nhưng mọi người có vẻ hơi khó sử, Thiên Hà hiểu và là người đầu tiên. Vung cây lưỡi hái lên một đường cắt cắt thẳng qua người Thiên Tôn mà nhắm thẳng đến Hắc. Tuy có chút ác như hình như ai cũng đã cảm nhận được đòn đánh của Thiên Tôn đã tăng thêm uy lực. Chí Dũng liền lôi cả tay robot ra mà ném bom vào trong đấy. Hằng Thiên liền bay lên hắn quay xuống nói với Hình Ân và Hoa Lan:

- Ta sẽ tạo trận pháp lớn nhất ta từng làm, gia trì cho ta một chút!

Hai người cũng gật đầu, và Hằng Thiên nhập định để vẽ lên trận pháp. Nhẫn Dạ cũng thấy và tiến nhập trạng thái Vạn Đạo mà tăng cường cho mọi người trên chiến trường, ai lấy cũng cảm nhận được mà dốc hết sức mà đánh. Tuyết La lại càng khoa trương hơn khi thẳng tay dồn toàn lực, đòn nào cũng đều là sát chiêu. Trong đó có sự góp mặt của những sát chiêu đến từ Lăng Lịch, Thiên Tôn càng nhận sát thương càng khoẻ, hắn lúc này đấm cú nào đều khiến Hắc cảm nhận được cú đấy. Ai cũng dốc sức cho trận chiến.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play