Vạn Cổ Đệ Nhất Đế ở không gian kia ho lên vài tiếng rồi lại khó nhọc nói:
- Vậy mà nó thật sự đã xuất hiện một lần nữa, mong là hắn sẽ không dẫm lên con đường mà ta đã đi.
Dương Tử ở Hỗn Loạn Đạo Đài thì đang loay hoay mặc bố giáp kia vào. Sau một hồi chật vật hắn cũng mặc được bộ giáp lên, đi được hai bước hắn liền ngã đùng xuống đất rồi bất tỉnh. Dạ Hy và Bắc Phi liền chạy đến đỡ hắn dậy, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nhúc nhích nổi một chút nào. Thấy vậy Thiên Tôn quay sang hỏi Thông Tuệ:
- Này Thông Tuệ! Cô có biết hắn bị gì không vậy?
Thông Tuệ lắc đầu đáp:
- Hắn bây giờ giống như bị hút đi hồn phách vậy, nhưng tuyệt nhiên không có ảnh hưởng gì đến tính mạng.
Thiên Hà liền lên tiếng hỏi:
- Hắn thật sự không sao đấy chứ?
Thông Tuệ đang định trả lời thì bị Nhẫn Dạ ngắt quãng rồi nói:
- Kệ nó đi, mạng nó lớn lắm đấy, không chết dễ thế được đâu. Tốt hơn là chúng ta vấn đi bế quan đi thì hơn, chẳng phải Chi Khu sắp đến rồi sao?
Mọi người nghe sư phụ của người đang bất động dưới đất nói vậy thì cũng kệ hắn mà đi bế quan. Dương Tử lúc này lại trở lại cái đình viện kia, hắn thở dài mà hỏi:
- Sao ta lại vào đây rồi?
Kẻ mặc áo bào màu trắng đáp:
- Ta cũng không biết, nhưng chắc là ngươi tìm được thứ gì đó gắn với vận mệnh của ngươi rồi.
Dương Tử liền hỏi tiếp:
- Là cái bộ giáp nặng khủng khiếp này hả?
Kẻ mặc áo bào màu đỏ liền phụt hụm trà vừa uống ra mà gào lên:
- Mẹ nó! Sao ngươi lại kiếm đâu ra thứ ấy vậy?
Dương Tử hồn nhiên đáp:
- Ta tìm thấy trong Hỗn Loạn Đạo Đài, mới đầu ta cũng không định lấy nó đi nhưng thấy xung quanh đổ nát mà chỉ còn mình nó vẫn nguyên vẹn nên đã đem đi.
Kẻ mặc áo bào màu xanh xuất hiện rồi nói:
- Ây da, ngươi sắp bước nhanh hơn cả chúng ta rồi đấy!
Dương Tử ngạc nhiên hỏi:
- Hết trắng đến đỏ rồi lại có xanh, không phải sẽ có một tên màu xám nữa chứ?
Áo bào màu trắng liền gật đầu đáp:
- Đúng rồi đấy! Nhưng khá lâu rồi hắn chưa xuất hiện trở lại.
Nhắc tào tháo tào tháo đến, kẻ mặc áo bào màu xám xuất hiện. Giọng nói già nua ấy lại cất lên:
- Dương Vô Cực! Nhanh chóng đến gặp ta!
Sau đó hắn cũng biến mất, Dương Tử khó hiểu hỏi lại mấy người đang uống trà:
- Hắn ta là ai vậy?
Như có chút gì hiểu vấn đề, Dương Tử liền sửa lại câu hỏi của mình:
- Ta biết hắn cũng là ta nhưng mà hắn thật sự là ai ấy.
Cả ba kẻ kia đều đáp:
- Vạn Cổ Đệ Nhất Đế!
Áo bào đỏ liền khó chịu lên tiếng:
- Mặc dù không thích khen ai khác ngoài bản thân nhưng tên đó là kẻ đi xa nhất trong chúng ta.
Dương Tử nghe vậy trầm tư một lúc rồi hỏi:
- Vậy ta cần đi đâu để tìm hắn? Có vẻ hắn có chuyện rất gấp cần tìm ta.
Áo bào màu xanh liền trả lời:
- Cài này cũng không khó, khi nào đêm trăng tròn nhất, cạnh mặt trăng sẽ có một ngôi sao rất sáng, nó sẽ lấn áp mặt trăng trong vài phút. Ngươi chỉ cần bay hết sức về phía ấy là tự khắc sẽ đến được nơi ngươi muốn đến.
Dương Tử thở dài đáp:
- Lại là mấy cách đi kì lạ này, hắn thật sự không tự đến tìm ta được sao?
Cả ba kẻ kia liền gào lên:
- Gặp được ngươi thì ba bọn ta đã đấm ngươi lâu rồi!
Sau đó Dương Tử liền tỉnh lại ở hiện thực, hắn khó khăn ngồi dậy rồi nhăn mặt càu nhàu:
- Ta chỉ nói có một câu mà mấy tên đó cáu với ta làm cái gì chứ?
Sau một hồi loay hoay để đứng dậy, Dương Tử bước từng bước nặng nhọc đi tu luyện. Vừa bước ra cửa thì hắn đã thấy Hỗn Loạn Đạo Đài lần thứ 100 kết thúc. Hắn là kẻ đứng nhất với hơn 12 vạn điểm, Dương Tử liền khó hiểu hỏi:
- Ta ngủ một giấc dậy đã là một cái dòng thời gian khác mà họ nói hả?
Cổ từ phía sau ngáp dài rồi bước ra, cùng lúc cũng nghe thấy câu nói đó của Dương Tử, hắn liền hỏi:
- Đó là thứ gì vậy Vô Cực huynh?
Dương Tử giật mình rồi nói:
- Lần sau huynh có thế gọi ta trước khi huynh nói được không?
Cổ gật đầu vài cái rồi Dương Tử cũng giải thích cho Cổ nghe về dòng thời gian, thật ra là kể lại những lời mà kẻ mặc áo trắng kể cho hắn nghe. Vừa nghe xong Cổ lại đóng cửa bế quan tiếp, Dương Tử thở dài nói:
- Lại bế quan tiếp à. Ta cũng phải nhanh chóng tăng cấp chút thực lực ít ỏi của mình lên mới được!
Sau đó hắn liền đi tu luyện nhưng vẫn không bỏ bộ giáp kia xuống. Ở một thế giới nào đó Hắc đã hấp thụ toàn bộ sinh khí ở đây, khiến nơi này không còn chút sức sống nào hết. Chi Khu thấy vậy liền tức giận giành lấy cơ thể, hắn vừa trả lại sinh khí vừa nhanh chóng xé không gian bay đi. Hắn sau khi thoát khỏi thế giới kia lên tức giận gào lên:
- Tên khốn kiếp! Ngươi còn dám làm vậy ta thật sự sẽ đồng quy vu tận với ngươi đấy.
Hắc vẫn điệu cười mỉa mai đó mà nói:
- Làm thử xem, để ta xem ngươi có giám làm hay không? Mà chứt sức lực đó cũng chẳng thấm tháp vào đâu đâu mà đòi giành lại cơ thể!
Chi Khu liền tức giận nói:
- Khốn kiếp! Ngươi cứ chờ đó cho ta.
Hắc cười rồi phất tay, một đám sinh vật đen thùi lùi hiện ra. Hắn cười lớn mà nói:
- Đi đi các con của ta! Hút hết sinh khí của thế giới đem về đây cho ta!