Thiên Hàn bây giờ phóng xe như điên trên đường phố anh vượt qua tất cả các đèn đỏ trên đường để đến nhà chính một cách nhanh nhất.
" Thiếu gia cậu mới về " mẹ của tôi đâu anh nói với chất giọng khiến cho người khác phải khiếp sợ.
"Dạ bà chủ ở trong nhà " anh buông tên vệ sĩ ra sau đó nhanh chân bước vào nhà.
" Mẹ tất cả mọi chuyện là do mẹ làm phải không " con lâu lâu mới về mà ăn nói với mẹ như thế hả.
Hay là do con nhỏ đó nó mách lẻo con chuyện gì phải không, con bây giờ thì hay rồi đâu có chịu nghe lời mẹ.
" Mẹ nói rồi mẹ không có làm gì hết " mẹ tại sao mẹ trở nên như vậy chứ.
Tại sao mẹ lại ép cô ấy rời khỏi con mà còn điều ghê sợ hơn là mẹ lại gây tai nạn cho ba của cô ấy.
" Cháu nói sao ba có vụ tai nạn nữa sao " bà nội không lẻ bà biết chuyện này sao nhưng
Bà mau nói cho cháu biết đi tại sao ai cũng giấu con hết vậy " Thiên Hàn cháu mau bình tĩnh lại thì bà mới nói được".
Lúc đầu bà cũng không biết Tâm Anh nó là mối tình đầu của cháu nhưng vài tháng sau bà điều tra được chuyện này.
Là Vĩ Lan mẹ của cháu bắt Tâm Anh phải rời xa cháu còn việc tai nạn thì bà không biết.
Vài tháng trước bà có hỏi thì Tâm Anh nó không chịu nói nó sợ cháu và mẹ cháu bất hoà nên bảo bà giấu kín.
"Mẹ,tại sao mẹ lại đối xử với cô ấy như thế " bởi vì ta là mẹ của con ta muốn con có một cuộc sống tốt nhất thôi..
" Vĩ Lan con không thấy bản thân mình ích kỷ hay sao,gia đình chúng ta cũng đâu nghèo khó gì " mẹ à gia cảnh của con nhỏ đó phức tạp lắm,sao hai người lúc nào cũng bênh vực nó hết vậy.
Mẹ con nhắc lại lần cuối cùng con yêu cô ấy con nhất định sẽ cưới cô ấy làm vợ.Lần này mẹ đừng chia cắt tụi con..
" Được,Thiên Hàn lần này con lớn giọng với mẹ luôn.Nếu hôm nay con bước ra cánh cửa này thì đừng hòng nhìn mặt mẹ nữa " Mẹ ép con sao.
"Mẹ không ép con nhưng chính con đã ép mẹ đi đến con đường này.Một là mẹ hai là con nhỏ đó " mẹ,bà nội con xin lỗi con về trước.
Sau khi Thiên Hàn rời đi thì bà nội cũng về phòng nghĩ ngơi bà cũng không ngờ con dâu mình lại là người như thế chỉ vì hạnh phúc của con trai mình mà bất chấp tất cả.
Tâm Anh cô được lắm đã bao nhiêu năm qua mà cứ bám con trai tôi,vậy thì đừng hòng tôi buông tha cho cô.
Ting....ting.....bác gái ba của Tâm Anh đang nằm trong bệnh viện.Như vậy con nghĩ là cô ta cũng sợ rồi chắc sẽ không về thành phố này nữa.
Vĩ Lan cũng không ngờ cô ta còn hành động nhanh hơn cả bà nữa.
Hôm nay ba cô của Tâm Anh đã được xuất viện về nhà thân thể cũng trở nên hồng hào hơn khiến cho hai mẹ con ai nấy cũng vui vẻ.
Sau khi đưa ba về nhà xong thì cô cũng tranh thủ ra chợ mua chút thịt về nấu tẩm bổ cho ba.
Buổi tối nhà 3 người cùng nhau ăn cơm một không khí vô cùng vui vẻ khiến cô càng phải có động lực để phấn đấu.
"Lần sau nhớ dẫn Thiên Hàn về chơi nha,lâu rồi ba không thấy nó " dạ được ạ.Tâm Anh định đợi một khoảng thời gian nữa rồi sẽ nói chuyện của hai người cho ba mẹ nghe.
"Ba mau ăn món này đi,ngon lắm đấy " được, được con gái ba giỏi lắm
Ting...ting.....Thiên Hàn biết chuyện cậu về quê rồi đấy,mình thấy cậu ta vô cùng hốt hoảng và lo lắng cho cậu đấy " ừm mình biết rồi.
" Mà sao mình nhắn tin cậu xem vậy " ừm mình xin lỗi cậu nha,dạo này nhà mình xảy ra một chút chuyện.
" Sao thế,chuyện gì mau nói cho mình nghe " ừm thì ba mình bị tai nạn nhưng giờ đã không sao rồi.
" Rồi bác trai có sao không,mai mình đến với cậu " ừm hôm nay ba mình đã xuất viện rồi.
Nói chuyện với Nhã Ái một hồi thì cũng tới giờ làm việc nên cô cũng nhanh chóng thay đồ mà ra cửa hàng.
Dạo gần đây cô cũng xin được việc ở tiệm hoa gần nhà,công việc cũng đơn giản nhẹ nhàng chỉ cắm hoa và bán hoa cho khách hàng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT