Mọi việc còn lại đã có người của hoàng cung lo liệu dọn dẹp tàn cuộc.

Phục Liên cùng Đông Phương Lãng quay về phủ Tể tướng.
Đông Phương Thâu đã chờ sẵn từ lâu trong phòng ăn.

Nàng cùng ca thay y phục, băng bó vết thương mới ra sau.
Trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời cao, trong sáng đến lạ lùng.

Gió giữa thu mang theo cái lạnh giá nhè nhẹ thổi qua.
Cả nhà ba người ngoài trên ghế đá ngoài sân, mỗi người lại mang theo tâm trạng khác nhau, suy nghĩ khác nhau.
Đông Phương Thâu lên tiếng trước :"nếu một người muốn con ngày ngày đều nhớ họ thì sao?"
Đông Phương Lãng :"người đó yêu cha rồi."
Phục Liên gật gật đầu :"cha, Cố Đông mang A Nhu à không Tề Hồ đi đâu rồi."
Ông lắc đầu không biết, Đông Phương Lãng cũng vậy.
Đông Phương Lãng :"không biết người Phục gia bị xử lý ra sau nữa.

Con thật tò mò."

Phục Liên :"con cũng vậy"
Ông bật cười vỗ lưng nàng và ca vài cái bốp bốp muốn gãy xương nói :"vào cung, vào cung nào.

Cha cũng cay cú lão già đó lắm" dám để con trai hắn đưa con gái mình đi làm con tin.

Tưởng mình không biết sao?
Một nhà ba người phi ngựa trong đêm vào cung.
"Tể tướng yết kiến"
"Quận chúa Bình An yết kiến"
"Đông Phương tiểu thái tử yết kiến"
Giọng thái giám the thé vang vọng giữa trời đêm tĩnh mịnh.
Trong đại điện sáng như ban ngày, không khí trì trệ lắng đọng đến lặng người.
Hoàng đế cao quý ngồi trên cao đang phán xét tội trạng của loạn thần tặc tử b án nước cầu vinh.
"Tham kiến hoàng thượng"
Hiên Viên Tấn vừa liếc mắt qua đã biết được lão già này dẫn con đến hóng chuyện, phất tay nói :"ban ngồi"
Ngồi xuống ổn định xong, Đông Phương Thâu đi ra quỳ xuống nói :"Hoàng thượng lão thần duy chỉ có một tiểu nữ chân yếu tay mềm bệnh tật quấn thân quanh năm.
Con trai của Phục Hầu vì em gái hắn không tiếc đem tiểu nữ nhà lão thần đưa cho quân giặc.

Tiểu nữ nhà thần đến giờ cũng còn hoảng sợ bất an"
Hiên Viên Tấn ngồi nghe lão già phía dưới khoát lát cho đã, ra lệnh :"Tể Tướng mời về ghế, trẫm sẽ phân xử cho quận chúa.

Người đâu giải lên cho trẫm"
Dù sao Phục gia cũng là đại gia tộc lâu đời, Hiên Viên Tấn cũng cần có người vạch sẹo Phục hầu mới lôi ra xem xét.
Và người có quyền, có tiền, thực lực có thừa đó là Tể Tướng.
Phục Nghiêm Xương đã dự liệu được, không quá bất ngờ đi đến quỳ xuống nhận tội trước :"Thần biết tội trạng nhi tử không cách nào tha thứ, xin hoàng thượng giáng tội"
Phục Nhân Khanh và Phục Tử Ngân được đưa đến :"tham kiến hoàng thượng"
Hiên Viên Tấn ra vẻ khó xử :"trẫm nên giáng tội các khanh như thế nào đây?"
Nghe thì như thăm dò ý kiến nhưng thực chất chỉ c ần sai một câu từ đầu có thể rời khỏi cổ ngay lập tức.
Phục Nhân Khanh :"tội thần biết bản thân phạm tội không thể tha thứ"
Hiên Viên Tấn vờ như không nghe thấy :"Phục Tử Ngân trẫm nghe nói ngươi cùng nữ nhi tặc thần đứng giữa phố tố cáo Thần Hi vương"
Phục Tử Ngân ngước mặt lên, đôi mắt cương nghị nói :"hoàng thượng Quy Phụng căn bản không biết việc này với lại trong bụng nàng đang mang thai con của ngài ấy.

Tử Ngân không biết bản thân sai chỗ nào."
Hoàng Quý phi cùng Cố Mạn Thanh từ ngoài đi vào, đồng thanh âm tiết nói :"sai ngay từ cách ngươi nói chuyện."
Quần thần xoay người cúi đầu chào :"tham kiến Hoàng hậu, Hoàng Quý phi."
Đông Phương Lãng kéo nhẹ tay áo nàng :"muội xem, ca có nên tẩn nàng ta cho muội không"
Muội có nên nói nguyên tác ca vì Phục Tử Ngân mà chết không? "ca nghĩ nàng ta thoát được."
Nguyên tác đã đi quá xa, không biết hào quang nữ chính còn phát sáng bao xa nữa.

Nơi này hiện tại giống với cổ đại phong kiến hơn rồi đấy..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play