Bên kia quầy, một vị phu nhân ăn mặc giản dị, khuôn mặt phúc hậu vừa thanh toán xong thì chuẩn bị rời đi.
Lúc bà xoay người rời đi thì đột nhiên ở đằng sau nhân viên phục vụ đang đ ĩa thức ăn không may đụng vào, miếng đậu hũ rơi xuống bị bà giẫm lên vì thế mà mất trọng tâm liền ngã xuống, cơ thể già nua như muốn nứt ra.
Nữ nhân viên thấy vậy liền đỡ bà dậy, cô ấy sợ hãi rối rít xin lỗi.

Hôm nay là ngày đầu đi làm cô ấy không muốn đã gây ra chuyện thị phi.

Công việc này với cô rất quan trọng!
Quản lí thấy vậy vội vã chạy đến, thấy nhân viên đắc tội với khách VIP mà người này chính là mẹ của chủ tịch tập đoàn lừng danh Lâm Thị - Lâm Trạch Dương, anh ta tức giận trách mắng nhân viên.
Cũng may cho hôm nay cô ấy gặp được người tốt, bà nhẹ nhàng nói không sao còn bảo quản lí đừng trách nhân viên , dù sao thì cô ấy cũng không cố ý, cũng do bà không để ý phía sau.

.
Thấy khách quý đã mở lời, không bị trách tội anh ta còn mừng không được đấy chứ.

Anh ta vui vẻ nịnh nọt vài câu để cho qua chuyện.
Lâm phu nhân này định rời đi nhưng vừa được một bước dưới chân truyền đến cảm giác đau đớn.

Thì ra lúc nãy bà ngã chân bị trật khớp, chỉ là lúc nãy không để ý bây giờ đi mới phát hiện ra.

Tên quản lí lập tức đỡ bà ngồi vào cái ghế gần đó.
- Phu nhân, để tôi gọi bác sĩ tới cho bà.
Tiểu Minh ngồi bên kia chứng kiến toàn bộ quá trình, cậu cảm thấy chuyện này đơn giản như vậy mà cũng cần gọi bác sĩ.

Tính toán khoảng cách của bệnh viện gần nhất, đợi người không biết đến bao giờ.

Như vậy không phải là vị phu nhân sẽ bị cơn đau hành hạ mãi sao, hơn nữa không biết chừng còn gây ra biến chứng về sau .
Nghĩ một lúc cậu bé quyết định tự mình ra tay, thân hình nhỏ bé nhảy xuống ghế, lon ton chạy đến bên cạnh vị phu nhân kia, cậu không nói lời dư thừa lập tức ngồi xuống cẩn thận cởi giày ra xem vết thương của bà.
Một đám người còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn hành động của cậu nhóc.

Người quản lí thấy vậy liền lớn tiếng hỏi.
- Này! Nhóc con! Mày đang làm cái gì vậy? Này… hừm… không nghe người lớn đang hỏi sao? Ây, cái thằng này!
Tiểu Minh nghe thấy giọng nói bất lịch sự đó cậu không thèm quan tâm, cứ coi như chó nhà nào đang sủa đi.
Quản lí không biết một cậu bé tí xíu có thể làm được gì, rõ ràng là đang làm bừa, hắn ta sợ cậu sẽ làm ảnh hưởng đến mình vì vậy liền bước đến muốn kéo cậu ra.

Nhưng chưa kịp chạm vào cậu đã bị vị phu nhân kia dùng ánh mắt cảnh cáo, hắn chỉ có thể lùi lại sau.
Mặc dù bà không biết cậu nhóc này là ai nhưng khi bàn tay nhỏ bé chạm vào chân liền có cảm giác kì lạ, một cảm giác hạnh phúc đến khó tả.
Trước giờ bà vẫn luôn mong muốn được ôm cháu nhưng khổ nỗi thằng con trời đánh nhà mình mãi không chịu kết hôn, đến phụ nữ bà cất công sắp xếp xem mắt cũng chẳng buồn liếc mắt, nhiều buổi liền cho người ta leo cây.

Nếu không phải Lâm gia họ có quyền có thế thì chắc đã bị họ đến tận nhà hỏi tội rồi.
Chuyện này làm người lớn trong nhà tưởng anh có vấn đề về mặt đó.

Mãi mới đợi được một người xuất hiện, nghe nói anh rất quan tâm cô gái ấy, nhưng vào năm năm trước lại mất tích đến giờ vẫn chưa có tin tức.
Vậy nên càng nhìn càng thấy thích đứa nhỏ này, nhìn cái đầu đang cúi xuống nên không nhìn rõ mặt, bà nghiêng người muốn xem thì đúng lúc này cậu bé ngẩng đầu lên.

Giây phút ấy cả thế giới như chìm vào sự tĩnh lặng, nụ cười trên môi bà bỗng cứng lại, khuôn mặt này.

.

.
Á!
Tiểu Minh đột nhiên tiến hành bước cuối cùng nắn lại khớp chân, Lâm phụ nhân khẽ a lên một tiếng dọa cho mọi người xung quanh giật hết hồn cho rằng cậu bé làm sai khiến chân bà làm sao vội vàng hỏi han.

Bà cảm thấy vừa rồi cậu bé làm đúng là hơi đau thật nhưng bây giờ… Bà thử đặt chân xuống đất cảm thấy thật kì diệu cái chân khi nãy còn không đi được mà giờ đã hồi phục.

Điều này làm cho mọi người xung quanh phải thốt lên vì kinh ngạc, nhìn nhỏ tuổi như vậy nhưng lại là một thiên tài tí hon, thầm chắc chắn tương lai sau này vô cùng tươi sáng.
Bà quay sang nhìn thật kĩ đứa trẻ, nhìn thế nào cũng giống con trai mình hồi bé, cứ như từ một khuôn đúc ra vậy.

Thậm chí bà còn có thể khẳng định ngay đứa trẻ này là con cháu nhà họ Lâm rơi rớt ở bên ngoài.
Bà xúc động nhìn Tiểu Minh, đang định tiến đến hỏi cậu tên gì thì một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Anh!
Tiểu Nam đi vệ sinh về thấy anh mình đang đứng gần một đám người cậu nhóc nhanh chân chạy đến, chu mỏ lên nói.
- Anh Tiểu Minh! Sao anh không nghe lời vậy? Cô bảo là không được đi đâu hết mà.

Anh không ngoan bằng Tiểu Nam rồi!
Uyển Tình đi theo sau nhìn nhiều người vây quanh một chỗ, không rõ chuyện gì đang xảy ra, cô hỏi Tiểu Minh.
- A Minh, sao vậy? Sao cháu lại chạy ra đây?
Vị phu nhân kia thấy lại thêm một đứa nhóc nữa giống y hệt xuất hiện không khỏi sửng sốt, niềm vui sướng lại tăng lên gấp bội, một đứa đã là món quà lớn nhất mà ông trời ban cho, giờ lại những hai đứa, thế này… thế này..

cũng quá hời rồi!
Uyển Tình nhìn thái độ của bà hơi kì lạ, cứ nhìn chằm chằm vào cô và hai đứa nhóc khó tránh khỏi đề phòng kéo hai đứa sát lại mình.
Lâm Phu nhân cố gắng trấn định trái tim đang đập rộn ràng, hiện bà không thể manh động làm cô hoảng sợ mang hai đứa cháu của mình đi mất.
Lâm phu nhân cười hiền hòa nói.
- Cô gái, đây là con cô sao? Hừm, dễ thương thật quá! Đúng rồi, vừa nãy bà già này không cẩn thận ngã bị thương, may là có cậu nhóc kia giúp đỡ nắn lại cái xương khớp già nua này, nếu không chắc giờ tôi vẫn phải chịu đau rồi.
Uyển Tình nghe một hồi đại khái biết được mọi chuyện.

Cô cúi xuống nhìn Tiểu Minh, mỉm cười dịu dàng xoa đầu bé, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng.

Sau đó cô lịch sự đáp lại.
- Dạ nếu không còn chuyện gì nữa thì bọn cháu xin phép đi trước ạ.

Đi thôi hai đứa!
Nói xong cô không để bà nói thêm gì mang hai đứa rời đi.

Cô cảm thấy ánh mắt của bà mang theo sự khác thường, vì thế không muốn ở lại đây lâu.
Lâm phu nhân nhìn con dâu và cháu chạy mất, trong lòng liền vội vã, nhưng cũng không có lí do nào để giữ người lại.
Cuối cùng bà nghĩ ra cách tốt nhất bây giờ là chính là tìm ra nơi ở của họ trước sau đó mới về tính sổ với thằng con ở nhà, bắt nó trả cháu lại cho hai ông bà.
Sau khi Uyển Tình đưa hai đứa nhóc lên xe liền lái xe trở về nhà, không chú ý đằng sau còn có một chiếc xe khác bám theo sau.

Điềm Điềm: Hi các bạn độc giả thân yêu! Hôm nay kết thúc ở đây thôi.

Dạo này bận quá nên không có thời gian, mong mọi người thông cảm nha! Cảm ơn nhiều ạ!!!
。◕‿◕。 。◕‿◕。 。◕‿◕。 。◕‿◕。

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play