Tại khu chung cư.
Mới sáng sớm, Tiểu Minh đã thức dậy.

Đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tự giác như vậy, tính tự lập rất cao, thậm chí đến người lớn còn không bằng.
Trái lại, em trai Tiểu Nam lại có phần dựa đẫm vào người khác, cậu hay thích làm nũng với mọi người.
Tiểu Minh nhìn em trai vẫn đang say trong giấc mộng, cậu nhấc chăn xuống giường đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân xong ra ngoài.
Tiểu Nam vẫn chưa thức dậy.

Nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, cậu bé đi tới lôi chăn ra khỏi người Tiểu Nam.

Chỉ có như vậy thì con sâu lười kia mới chịu dậy.
Tiểu Nam mất đi cái chăn, cơ thể liền cảm thấy lạnh, cậu mắt nhắm mắt mở thấy anh trai đang đứng bên giường nhìn mình chằm chằm, bởi ngày nào cũng như vậy Tiểu Nam liền biết đã đến lúc phải dậy.
Thấy em trai đã chịu dậy, Tiểu Minh nói:
- Tiểu Nam, em rửa mặt đánh răng đi, rồi ra ngoài ăn sáng.

Lát nữa còn phải tới trường nữa.
Nói xong Tiểu Minh đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, thấy anh không còn ở đây, Tiểu Nam ngáp dài một cái rồi lại trùm chăn ngủ tiếp.
Khi Uyển Tình từ trong bếp ra đã thấy Tiểu Minh quần áo gọn gàng đi tới.

Cô mỉm cười dịu dàng nhìn bé.

Tiểu Minh là đứa bé hiểu chuyện, chưa từng khiến người khác phải bận tâm.
Vào mỗi buổi sáng không cần ai phải gọi mà tự thức dậy, thậm chí còn kiêm luôn công việc chăm sóc em trai.
Uyển Tình nhẹ nhàng nói với Tiểu Minh.
- Tiểu Minh, cháu lại đây, chúng ta ăn sáng.

Hôm nay cô đưa hai anh em đi học.
Sau đó cô ngó đằng sau, nhưng không thấy bóng dáng của Tiểu Nam đâu, cô lại hỏi:
- Tiểu Nam đâu rồi? Nó chưa dậy sao?
Tiểu Minh nghe thấy cô hỏi liền nhìn về phía cửa phòng, sau đó quay lại nói với cô.
- Dạ, vừa rồi cháu gọi em ấy rồi.
Uyển Tình nói.
- Ừm.

Được rồi.

Cháu lại đây ăn sáng trước đi, cô đi xem Tiểu Nam xong chưa.

Dì Hoa giúp cháu mang thức ăn ra ngoài nhé.
Sau khi dặn dò dì Hoa giúp việc xong, cô đi đến phòng của Tiểu Minh, Tiểu Nam.

Lúc vừa mở cửa bước vào, cô nhìn thấy trên giường Tiểu Nam trùm chăn kín mít vẫn đang ngủ.

Cô lắc đầu thở dài, đoán chắc sau khi Tiểu Minh ra khỏi phòng, cậu nhóc này lại lăn ra ngủ tiếp rồi.
Mất một lúc mới gọi được cậu bé dậy, sau đó cô giúp Tiểu Nam xong thì dắt bé ra ngoài phòng ăn.

Ăn xong cô lái xe đưa hai đứa tới trường.
Đứng trước cổng trường, ba người chào tạm biệt xong, Uyển Tình tới công ty.

Buổi đấu giá hôm qua cô cần báo cáo lại với ban điều hành.
Khi bước vào văn phòng tổng giám đốc, điều làm cô không ngờ đến là Lâm Trạch Dương cũng có mặt ở đây.
Vương An Vũ nhìn thấy cô, trong lòng giật mình một cái, anh còn tưởng thư kí của mình nên mới để cho vào.

Mắt anh lén nhìn Lâm Trạch Dương, rồi lại nhìn cô, dù biết Lâm Trạch Dương cũng đã biết đến sự tồn tại của cô nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác chột dạ.
Uyển Tình nhìn thấy anh ở đây, cô nói.
- Anh, em không biết anh có khách.

Vậy… để lát nữa em quay lại.
Lúc cô chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy tiếng của Lâm Trạch Dương vang lên.
- Chị họ.

Sao vội vàng vậy? Có chuyện gì thì cứ nói, đều là người nhà cả, không có gì phải ngại.

Uyển Tình nghe cái giọng đáng ghét của anh, biết mình không thể rời đi dễ dàng rồi, như vậy thì chỉ có thể dũng cảm mà đối mặt, có anh trai ở đây, anh cũng không dám làm gì quá đáng.
- Anh, em muốn nói với anh về chuyện buổi đấu giá hôm qua.
Vừa nói cô còn khẽ liếc Lâm Trạch Dương một cái, anh cũng nhìn thấy nhưng chỉ cười nhẹ, còn thấy vui sướng trong lòng.
Vương An Vũ nghe cô nhắc đến chuyện này, anh định nói gì đó nhưng lại bị Lâm Trạch Dương cắt ngang.
- Chị, chuyện này tôi đã nói với anh ấy rồi.

Buổi đâu giá hôm qua là do tôi thất lễ trước.

Chỉ là tôi rất hứng thú với món đồ đó nên mạo phạm rồi.
Uyển Tình nhìn thấu sự giả tạo trên khuôn mặt anh, bề ngoài như là cảm thấy rất có lỗi với hành động của mình, nhưng cô chắc chắn là anh cố ý làm vậy.
Một người đàn ông giàu có, quyền lực như anh làm sao lại có hứng thú đi tranh giành đồ với người khác.

Hơn nữa đây còn là vật thuộc về tập đoàn MN, quan hệ hai nhà Vương – Lâm là họ hàng thân thích, làm như vậy là đang làm mất mặt Vương gia, đến món đồ của tập đoàn mình không giành về được.
Mặc dù biết là vậy, cô cũng không thể làm được gì, đành nuốt cục tức nay vào bụng.

Cô nói:
- Nếu vậy thì không còn việc gì nữa thì em xin phép đi làm việc.
Vương An Vũ cũng không muốn để cô đối mặt với Lâm Trạch Dương lâu vậy nên nhanh chóng đồng ý.
Sau khi cô rời đi rồi, không khí lại trầm xuống, Vương An Vũ nhìn biểu hiện của anh thì biết anh đang tức giận.

Năm năm qua anh không ngừng tìm kiếm cô nhưng tất cả đều bị Vương An Vũ cùng với Vương lão liên kết lại che giấu.
Lâm Trạch Dương trở lại với trạng thái đóng băng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương An Vũ, giọng nói chất vấn hỏi.
- Bây giờ chúng ta có phải nên giải quyết việc chính rồi không?
Vương An Vũ biết mục đích của anh đến đây, chuyện của Uyển Tình không thể giấu được nữa.

Từ lúc cô về nước anh biết điều này dù thế nào cũng sẽ xảy ra, chỉ không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy.
Anh cũng không biết Lâm Trạch Dương đã biết được bao nhiêu, anh lo lắng nhất chính là sự tồn tại của hai đứa trẻ.

Nếu để Lâm Trạch Dương biết được, anh sẽ không chịu buông tha cho cô.
Tuy nhiên có thế nào đi nữa, anh cũng phải bảo vệ cô, lựa chọn tránh xa người đàn ông trước mặt là điều đúng đắn nhất.

Anh dùng giọng điệu cứng rắn nói.
- Năm năm trước, chuyện gì đã xảy ra, cậu rõ hơn ai hết.

Nếu không phải vì cậu Uyển Tình cũng không rơi vào hoàn cảnh như vậy, bị người đời sỉ nhục, thiếu chút nữa còn mất luôn cái mạng.

Vì vậy, nếu cậu thật lòng với nó, thì hãy buông tha đi, một đại thần như cậu, em ấy không gánh nổi.
Lâm Trạch Dương cũng hiểu anh đã làm tổn thương cô rất nhiều, nhưng anh không cho rằng việc trốn tránh sự thật là đúng.

Cô có quyền biết được sự thật, cô còn có gia đình mình, có cả bạn bè và cả… anh.
Chỉ là Lâm Trạch Dương không biết tại sao Vương An Vũ phải làm nhiều việc cho cô như vậy, bọn họ cùng lắm chỉ mới gặp nhau vài ba lần, hành động của anh thật khó hiểu.
- Tại sao anh phải làm như vậy? Anh và cô ấy có quan hệ gì?
Vương An Vũ đáp.
- Như cậu thấy đó, bây giờ cô ấy là em gái tôi.

Vì vậy tôi muốn mang lại tất cả những điều tốt nhất cho cô ấy.

Nếu cậu đã không thể bảo vệ em ấy thì mong cậu tránh xa Uyển Tình một chút.
Lâm Trạch Dương đứng dậy, không nói một lời xoay người rời đi.

Trước khi mở cửa còn bá đạo để lại một câu.
- Người phụ nữ của tôi, tôi sẽ tự bảo vệ!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play