Sau khi từ nhà hàng trở về cô cứ như người mất hồn nằm trên giường, không ăn không uống cho đến khi màn đêm buông xuống, Uyển Tình mới bình tĩnh trở lại.
Cô đứng dậy thu dọn một chút đồ chuẩn bị sáng mai về nhà một chuyến.
Cô muốn xác nhận một số chuyện.
Sáng sớm hôm sau cô đã đến bến xe.
Ngồi trên xe, nhìn khung cảnh quê hương lần lượt hiện ra, mọi quá khứ như ùa về trong tâm trí cô.
Nơi đây không chỉ có hồi ức đau thương mà còn chứa đựng biết bao niềm hạnh phúc tuổi thơ.
Cũng đã lâu, vì công việc quá bận rộn cô không có thời gian về nhà, chỉ có thể liên lạc qua điện thoại.
Cô rất nhớ gia đình, nhớ vòng tay ấm áp của mẹ, nhớ đến những người thân yêu vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ động viên cô khi còn nhỏ.
Sau một chặng đường dài xe bus dừng lại, hành khách đến nơi bắt đầu đi xuống.
Uyển Tình mệt mỏi theo xuống hòa mình vào dòng người tấp nập.
Hôm nay cô về không báo trước nên cả nhà chỉ có mẹ ở nhà, gia đình cậu mợ đều đã đi làm, còn em gái cô thì mẹ cô nói rằng nó đi học ở trường chưa về.
Nhưng dù mẹ cô có cố gắng che dấu thế nào, cô vẫn có thể nhận ra sự khác lạ của bà ấy.
Khi còn nhỏ bà ấy cũng như vậy, mỗi dịp Tết đến bà đều sẽ bảo chị em cô về ngoại trước còn hôm sau bà ấy sẽ đi.
Nhưng cô biết tất cả chỉ là cái cớ để họ không phải nghe những lời cay nghiệt của họ hàng nhà nội mà thôi.
Nghĩ đến dáng vẻ chịu đựng của mẹ, sống mũi cô không khỏi có chút cay cay, hốc mắt đỏ lên muốn khóc.
Cô thấy thương cho những gì mẹ phải chịu đựng, trách bản thân khi ấy không đủ mạnh mẽ đứng lên đấu tranh.
Nếu cô làm như vậy từ sớm thì có lẽ mẹ cô đã có thể nghỉ ngơi sớm hơn.
Đinh Nhã Uyên thấy con gái trở về bà vừa mừng vừa lo lắng, trong lòng chột dạ không biết nên nói với cô thế nào về chuyện của con gái út.
Uyển Tình biết mẹ lúc này nghĩ điều gì, cô không muốn bà khó xử vì vậy chủ động hỏi.
- Mẹ, con muốn hỏi mẹ… về chuyện của Ánh Tuyết.
Con… biết em ấy bị bệnh rồi.
Đinh Nhã Uyên thấy cô nói vậy, sự ngạc nhiên không giấu nổi, khuôn mặt cũng trở nên ảm đạm, bà khẽ nói:
- Sao con biết chuyện của con bé?
Uyển Tình thấy biểu hiện mẹ như vậy liền biết Lâm Trạch Dương không hề nói dối.
Em gái cô đúng là đã mắc bệnh, hơn nữa lại là căn bệnh ung thư ác tính.
Đến đây hi vọng cuối cùng của cô cũng không còn gì nữa.
Lúc đầu khi chưa về đến nhà trong lòng cô còn chút mong đợi rằng anh chỉ đang lừa cô thôi nhưng bây giờ tất cả hi vọng đã tiêu tán rồi.
Cô nghẹn ngào hỏi mẹ mình.
- Sao mẹ lại không nói với con? Ánh Tuyết nó cũng là em gái con mà.
Mẹ cô lúc này cũng không giấu diếm nữa mà nói thật với cô.
- Mẹ… thật ra… mẹ cũng mới biết mà thôi… Tuần trước, mẹ thấy em con hay bị chảy máu cam nên… nên mẹ mới đưa nó đi bệnh viện.
Thật không ngờ… mẹ…
Nói đến đây bà không thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ nữa, lớp ngụy trang bên ngoài đã bị phá hỏng, giọng nói cũng trở nên đứt quãng, bà ấy khóc.
Uyển Tình nhìn mẹ mình như vậy thì càng đau lòng hơn.
Mẹ cô chính là người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ nhưng khi thấy con mình đau bà ấy càng đau hơn.
Bà không bao giờ khóc trước mặt các con dù bị sỉ nhục như thế nào, nhưng những lúc nhìn con cái phải chịu đau đớn, bà ấy lại không thể ngăn được bản thân.
Uyển Tình không biết làm cách nào, cô chỉ có thể an ủi bà.
Cô nói rằng y học bây giờ rất phát triển nên bà không phải lo lắng.
Sau đó bà đã đưa cô đến bệnh viện để thăm em gái.
Lúc cô mới về nhà, bà đã nói dối em cô ở trường nhưng thật ra đang phải nằm viện để điều trị.
Nhìn em gái xanh xao, tiều tụy nằm trên giường bệnh, trái tim cô không ngừng nhói đau.
Cô chỉ ước người bây giờ đang nằm ở đó là bản thân mình, như vậy em ấy sẽ không bị căn bệnh quái ác đó giày vò.
Cô cũng đã hỏi thăm tình hình của em gái qua bác sĩ nhưng ông ấy nói tình hình không được khả quan, em ấy cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Nhưng chi phí nằm ngoài khả năng của gia đình nên mẹ cô mới lo lắng như vậy.
Nghĩ đến bộ dáng đau đớn của em gái, cô biết mình không thể chần chừ được nữa.
Nếu cô không nhanh chóng quyết định, có lẽ cô thật sự sẽ mất đi đứa em gái bé bỏng này.
Vì vậy, trong lòng cô đã quyết dùng tự do của bản thân để đổi lấy mạng sống cho em gái.
Chỉ có như vậy, đời này cô mới không phải hối tiếc.
Sau đó ngay buổi chiều cô tạm biệt mẹ và em gái trở về thành phố A.
Bây giờ cô phải lập tức xử lí xong mọi việc, cô có thể đợi nhưng em gái cô e rằng không gắng gượng được lâu.