Uyển Tình bị nhắc tên, gật đầu đáp lại anh.
Sau đó nhanh chân bước theo sau.
Thấy anh và cô đi về văn phòng thì đám người phía sau mới thở phào nhẹ nhõm rồi ai nấy đều biết điều nhanh chóng đi tản ra làm việc.
Nếu không sợ rằng tháng sau sẽ ra đường mà ở mất.
Vào trong văn phòng càng có thể cảm thấy không khí lạnh lẽo lúc này, cô đi đến trước mặt anh hỏi:
- Lâm tổng anh có việc cần giao phó ạ?
Anh ngẩng đầu quan sát cô, anh thật sự không hiểu hình như trong đầu cô khi ở bên anh chỉ có công việc sao? Mỗi lần anh gọi cô thì cô đều hỏi về công việc, dường như lúc này anh đang dần quên đi quan hệ của hai người thì phải.
Cô chỉ là thư kí của anh mà thôi nên chủ đề nói đến luôn xoay quanh việc của tập đoàn.
Anh cảm thấy cô thật sự không quan tâm anh, dù sớm chiều chung đụng nhưng không hề có chút tình cảm.
Nghĩ đến khả năng này anh không muốn cho cô sắc mặt tốt.
Giọng anh khó chịu hỏi:
- Khi nào thì Trình Hạo đến?
- Dạ khoảng hai giờ chiều nay anh ta sẽ đến.
Anh nghĩ cô sao nói ngắn gọ như vậy chứ, cô không thể nói nhiều sao.
Cơn ghen đã che mờ lí trí của anh, tất cả thái độ làm việc của cô mà anh vẫn luôn tán dương giờ đều thành khuyết điểm hết.
Anh chỉ thấy cô nói nhiều hơn với anh thì sẽ chết vậy.
Nếu cô mà biết anh đang nghĩ gì trong đâu thì chắc chắn sẽ giơ cả hai tay hai chân đồng ý luôn.
Cô theo anh hai năm đương nhiên đã ngộ ra được một chân lí.
Đó là làm người thì phải biết điều, những gì nên nói thì nói còn không thì cứ kéo khóa miệng cho chắc.
Gần vua không cẩn thận chết như chơi.
Anh thấy cô không có ý định nói thêm gì, trong lòng khổ sở không thôi liền nghĩ cách gây khó dễ cô một chút.
Như vậy anh cũng sẽ thoải mái hơn nhiều, nói không chừng còn có thể nhìn thấy một mặt khác của cô, nghĩ đến đây khóe miệng anh bất giác hơi nhếch lên nói với cô.
- Cô giúp tôi pha cà phê đi.
Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, không phải vừa rồi mặt còn hằm hằm sao giờ lại thay đổi rồi.
Mỗi lần anh tức giận thì sẽ trực tiếp bị trừng phạt nhưng nụ cười kia thì lại khác.
Đó chính là dấu hiệu của âm mưu.
Tuy khó hiểu nhưng cô vẫn phải làm theo anh, đành mang theo một bụng lo lắng đi làm việc.
Lúc sau anh đã thấy cô quay trở lại phòng trên tay là cốc cà phê vừa pha.
Đặt cà phê xuống bàn xong cô định ra ngoài nhưng lại bị anh gọi lại.
Cô chỉ có thể bất đắc rĩ xoay người thấy anh chỉ vào cốc cà phê phun ra một chữ.
“Đắng.”
Cô còn tưởng mình lãng tai, lần đầu thấy anh chê cà phê cô pha, không phải mọi lần vẫn như vậy sao?
Anh thấy cô vẫn đứng nghệch ra đó thì lên tiếng nhắc nhở:
- Cà phê đắng quá, pha ly khác đi.
Lần này thì cô xác định mình không nghe nhầm rồi.
Cô cảm thấy anh hôm nay thật phiền phức nhưng vẫn làm theo lời anh mang cốc rời đi.
Cô không hề hay biết đây chính do anh cố ý nhưng đến li thứ năm thì cô biết rồi.
Cô cũng không phải tên ngốc, đến mức như vậy còn không nhận ra thì hao năm làm việc ở Lâm thị cô đã chết không biết bao nhiêu lần.
Cô tức đến xanh ruột, thậm chí mỗi lần mang vào thì đều muốn nhảy lên cào nát cái bản mặt đắc ý kia.
Cuối cùng cô không chịu được nữa liền nói với anh, thái độ cũng không cung kính như trước nữa.
- Tổng giám đốc nếu anh thấy không hài lòng với cà phê của tôi thì anh bảo người khác làm đi.
Anh thấy cô đã bắt đầu xù lông nhím lên thì biết mục đích của mình đã đạt được.
Hôm nay anh lại một lần nữa được chiêm ngưỡng gương mặt tức giân của cô như lần ở quán bar.
Điều mình muốn đã đạt được vậy nên anh cũng không làm khó cô nữa.
- Được rồi.
Trình Hạo đến chưa?
- Lễ tân báo anh ấy đã đến được một lúc rồi, đang đợi bên ngoài.
-Cô bảo anh ta vào đây đi.
Nghe vậy cô liền xoay người đi thẳng luôn.
Nhìn bóng lưng cô rời đi nụ cười trên mặt anh càng sâu hơn, có thể thấy anh rất hài lòng với phản ứng của cô.
- Anh Hạo.
Uyển Tình nhìn thấy anh vui mừng chạy đến.
Nhìn thấy cô gái mình yêu thương anh nở nụ cười tươi, cất giọng nói dịu dàng:
- Nhóc bốn mắt cuối cùng cũng thấy em rồi.
Anh vẫn gọi cô bằng cái tên ngớ ngẩn đó nhưng cũng không tính so đo với anh làm gì, dù sao bao nhiêu năm cô cố gắng thế nào vẫn không thay đổi được.
Mỗi khi nghe tên gọi đó luôn làm cô nhớ đến những hồi ức tươi đẹp, sự ấm áp không thể quên.
Cô tiến lại gần anh nói:
- Ngại quá, để anh đợi lâu rồi.
- Không sao, anh cũng mới đến thôi.
Anh mỉm cười tỏ vẻ không sao.
Tổng giám đốc của tập đoàn lớn đương nhiên là rất bận nên một người đến phỏng vấn như anh phải đợi là điều tất nhiên.
Uyển Tình cũng không có thời gian nói nhiều với anh nên chỉ ghé lại gần anh nói khẽ:
- Anh Hạo, anh cẩn thận tổng giám đốc một chút, anh ta không phải là người dễ chọc đâu.
Nhưng em tin chỉ cần với năng lực của anh thì không có vấn đề gì.
Chúc anh may mắn.
Nói rồi cô ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, đôi mắt long lanh, tinh nghịch đó làm anh rung động.
Đây mới chính là tính cách thật sự của cô, chỉ là thường ngày bị che giấu bởi sự lạnh lùng, nghiêm túc.
Trong lúc anh thất thần vì ánh mắt đó thì nghe thấy cô nói:
- Đi thôi, tổng giám đốc đang đợi anh.
Xong cô bước đi trước được một đoạn thì anh mới hoàn hồn, nhanh chóng theo sau cô, chỉ vài bước mà anh đã đi bên cạnh cô, cùng cô đến văn phòng phía trước.