Chương 61:Sống không bằng chết
“Thế nào, Nam Phương Công Tử? Ngươi sợ hãi sao? Không phải ngươi rất tự tin sao? Ngươi có tin ta giết ngươi ngay lập tức không?” Vũ Tôn lại tiếp tục hỏi.
Nam Phương Long thực sự run sợ. Thằng này có lẽ điên thật rồi. Chỉ cần hắn dám tát mình tuyệt đối hắn sẽ sống không xong, cho nên có lẽ hắn dám giết người diệt khẩu cũng nên. Suy nghĩ như vậy nên Nam Phương Long trong ánh mắt không còn dám mang theo vẻ thách thức.
“Hừ, xem như ngươi biết điều. Giết ngươi thì quá dễ, nhưng ta muốn ngươi sống để nhìn xem ta sẽ chà đạp ngươi như thế nào.” Vũ Tôn gằn giọng.
“Trước tiên là thanh kiếm này. Mới nhìn đã thấy là kiếm tốt a. Đúng lúc ta đang thiếu vũ khí phù hợp. Nam Phương Công Tử, đa tạ ngươi đã suy nghĩ chu đáo.” Vũ Tôn nhặt thanh nhuyễn kiếm bên cạnh Nam Phương Long lên, giọng nói có vẻ chân thành cảm ơn.
“Phụt.” Nam Phương Long tức giận phun ra một ngụm máu. Đây là thanh kiếm gia gia hắn yêu thương nên giao cho hắn, nếu mất đi thì không biết ăn nói thế nào đây a. Nhưng cũng tốt, chỉ cần ngươi dám lấy nó sợ gì thoát khỏi tay gia gia ta.
“Vũ Tôn, ngươi thế nào rồi.” Đột nhiên giọng của Chan vang lên phía sau.
“Ta không sao. Bên các ngươi đã giải quyết xong rồi chứ?” Vũ Tôn quay lại hỏi.
“Đã xong xuôi, hai tên kia đều đang nằm dưới đất.” Dương gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi, mang tất cả bọn chúng lại một chỗ. Ta muốn xem bọn chúng trở thành con mồi cho chúng ta sẽ có cảm giác thế nào.”
“Được, cho tên khốn Nam Phương Long này biết hắn không phải là thích gì cũng được, không phải ai cũng sợ hắn.” Dương và Chan đồng ý.
Đoạn bọn chúng mỗi người trói theo một tên mang về chỗ của Cún và Bảo Nhi. Lúc này Cún đang mặc trên mình bộ y phục khác không phải bộ nhuốm máu lúc nãy. Có lẽ là do Bảo Nhi mặc cho nàng. Nàng đã thanh tỉnh, tuy nhiên khuôn mặt nàng vẫn còn rớm máu và sưng lên.
Cách hai người không xa là hai tên cựu sinh đang nằm bất tỉnh dưới đất. Bọn Vũ Tôn mang theo ba tên về ném tới là thành năm tên. Chỉ duy nhất Nam Phương Long vẫn còn tỉnh táo nhưng hắn đang cảm thấy sống không bằng chết. Không biết bọn Vũ Tôn sẽ đối xử với hắn thế nào đây?
Vũ Tôn trông thấy khuôn mặt Cún máu nóng liền sôi lên. Tiểu cô nương này cũng thật là, cái tính háo thắng làm hại bản thân. Nhưng trong lòng hắn cũng thấy ấm áp hơn nhiều. Cún làm vậy cũng đâu phải vì lợi ích riêng cho nàng. Điều đó có nghĩa là nàng thực sự xem mình là một thành viên trong nhóm, hơn nữa còn rất lo lắng cho mọi người nữa.
“Cún, uống viên đan dược này vào rồi toàn bộ bọn chúng giao cho ngươi xử lí.” Vũ Tôn gật đầu mỉm cười với nàng nói. Đoạn hắn thò tay vào trong áo lôi ra một viên đan dược màu nâu đưa cho Cún.
Những lúc rỗi rãi, Xích Huyết Hoàng cũng chỉ bảo đôi chút về đan dược, luyện đan sư cho Vũ Tôn nên hắn cũng phân biệt được đâu là đan dược gì, dược tính ra sao. Xích Huyết Hoàng nói chuyện đó hết sức quan trọng, nhiều khi chính là lá bài cứu mạng hắn cho nên Vũ Tôn hết sức chú ý.
Cún cố gắng mở miệng nuốt viên đan dược Vũ Tôn đưa. Dược lực nhanh chóng hòa tan rồi ngấm dần vào trong thân thể nàng. Nàng cảm thấy khắp người nóng bừng, sau đó tinh thần ngày càng sảng khoái hơn. Chẳng mấy chốc, các vết sưng trên mặt nàng đã giảm bớt đáng kể. Tuy chưa thể hoàn toàn khôi phục nhưng ít ra nàng đã có thể đứng dậy đi lại được.
Nàng tập tễnh đứng lên, không quên cầm theo cây roi Vô Ảnh của mình, khuôn mặt đỏ bừng tức giận tiến tới kẻ đã liên tiếp đánh lên mặt nàng. Tên xấu số ấy vẫn bất tỉnh, khắp người đầy vết thương.
“Chát …” từng tiếng roi vang lên. Máu của tên cựu sinh lại túa ra. Hắn đau đớn tỉnh lại từ cơn mê.
“Không phải ngươi đánh ta rất thích sao. Đứng dậy đánh tiếp đi.” Cún lớn tiếng hét. Vừa nói nàng vừa vung roi lia lịa vào người tên cựu sinh.
Liên tục hơn hai mươi roi nàng mới ngừng lại thở hồng hộc. Tên cựu sinh lại đã bất tỉnh vì quá đau. Gần như toàn bộ cơ thể hắn không có chỗ nào lành lặn.
Đám người Vũ Tôn lạnh run người nhìn Cún hành hạ tên kia. Quả thực chán sống mới làm Cún giận. Trông tên cựu sinh có chỗ lộ cả xương trắng ra mà gai ốc bọn chúng nổi lên nhưng không ai nói gì.
Toàn bộ cảnh Cún hành hạ tên cựu sinh đều lọt vào mắt Nam Phương Long. Hắn run rẩy, toàn thân lạnh buốt. Hắn đột nhiên hối hận, hối hận vì đã nhắm vào bọn Vũ Tôn. Bọn chúng quả thực đều là một lũ điên không sợ gì hết.
“Nam Phương Long, tên khốn kiếp nhà ngươi. Đến lượt ngươi đây.” Cún nghỉ ngơi một lát đứng dậy nhìn Nam Phương Long hét lên. Nam Phương Long giật mình từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Hắn run rấy, không dám nhìn thẳng vào Cún.
“Chát.” Tiếng roi chát chúa vang lên. Điều hắn lo sợ đã đến. Nam Phương Long đau đớn kêu lên nhưng không vang nổi thành lời. Dược lực của Đoạn Nguyên tán vẫn đang còn tác dụng nên hắn yếu đuối vô cùng.
“Ngươi không phải uy nghi lắm sao, không phải luôn cao hơn người khác sao? Ngươi ngứa mắt thì ngươi muốn làm gì thì làm cơ mà. Tiếp tục đi, sao nằm yếu đuối như một con chó vậy.” Cún nổi giận vung roi đánh tới tấp lên người, mặt Nam Phương Long.
Nam Phương Long đau đớn quằn quại. Vô Ảnh roi như từng thanh kiếm sắc bén xém vào da thịt, thấu tận xương hắn. Hắn không chịu đựng được nữa phun ra một ngụm máu rồi bất tỉnh.
Hành hạ Nam Phương Long chán, để hắn thê thảm hơn cả tên cựu sinh kia, mạch chỉ còn đập yếu ớt Cún lại chuyển qua ba tên còn lại. Suốt một canh giờ tiếng hét thảm thiết vang lên khiến người nghe được sởn tóc gáy.
“Phù, mệt quá. Lâu rồi mới được đánh người khác đã tay như vậy.” Cún ngồi phịch xuống, thở ra một hơi dài.
Mùi máu tanh trong không khí bốc lên làm gai mũi, Chan, Dương không chịu được phải chạy đi nôn ọe. Y phục của Cún bị máu bọn Nam Phương Long vẩy lên lại đỏ như nàng bị thương. Trông nàng lúc này như một nữ sát nhân máu lạnh.
“Ngươi đánh đã tay chưa?” Vũ Tôn run rẩy nhìn Cún hỏi.
“Hừ, coi như tạm. Nếu bổn cô nương đang lúc khỏe mạnh nhất thì phải làm cho bọn chúng đứt từng khúc xương mới hả dạ.” Cún tức giận nói.
Mẹ ơi, đánh người ta như vậy còn kêu chưa phải là đã tay. Đúng là sát thần a. Không hiểu ai có thể dạy dỗ ra một nữ ma đầu như ngươi đây. Chan cùng Dương run rẩy nghĩ thầm.
“Có nên giết hết chúng không?” Chan ánh mắt sắc lạnh hỏi.
“Không. Qui định của lần thử thách này không được ra tay quá tàn nhẫn cho nên chúng ta tạm tha cho bọn chúng. Hừ, sau này nếu chúng còn không biết điều thì lúc đó cũng chưa muộn.” Vũ Tôn nói.
“Cũng đúng, xem như chúng may mắn đi. Nếu là ta trước đây thì tuyệt đối sẽ giết sạch không chừa một tên.” Chan lạnh lùng nói.
“Đi thôi, mau thu thập lệnh bài của chúng rồi rời khỏi đây kẻo có kẻ khác tới.” Bảo Nhi nhắc nhở.
Chan, Dương gật đầu nhanh chóng lục soát cơ thể năm tên xấu số rồi cuỗm toàn bộ những gì đáng giá của bọn chúng. Quả thực bây giờ năm tên kia không khác gì ăn mày, thậm chí còn thê thảm hơn. Trên người ngoài bộ y phục rách nát thì không còn gì có giá trị. Thậm chí cả nhẫn trữ vật của Nam Phương Long cũng bị lấy đi.
“Đi thôi.” Vũ Tôn nói.
Bốn người kia gật đầu, thân hình bọn chúng dần dần biến mất khỏi nơi này.