Chương 40: Trợ giúp Hồn Thiên Đế.
“Ngươi muốn giúp hắn? Nhưng Đạo Tâm của hắn không còn nguyên vẹn, tuyệt đối sẽ không thể ngộ ra điều gì giúp hắn đột phá chướng ngại được.”
“Cho nên ta mới hỏi ngươi có cách gì giúp hắn không. Ta thấy thật đáng tiếc nếu hắn cứ như vậy dừng bước.”
“Giúp hắn tất nhiên ta giúp được. Thôi, xem như làm một việc thiện đi. Hi vọng hắn không làm chúng ta thất vọng. Ta cũng cảm thấy đáng tiếc nếu để hắn bị hủy đi.” Xích Huyết Hoàng đáp. Hắn quay xuống nhìn Hồn Thiên Đế:
“Bản tọa nhìn ngươi là một hạt giống tốt, không nỡ hủy hoại. Vì vậy ngươi đừng làm Bản tọa thất vọng.” Nói đoạn, hắn nhẹ vung tay, Xích Huyết Kiếm lập tức xuật hiện trong lòng bàn tay. Xích Huyết Hoàng từ bên trong Xích Huyết Châu lấy ra một viên ngọc giản nhỏ như bàn tay rồi ném xuống dưới chân Hồn Thiên Đế.
“Đây là ?” Hồn Thiên Đế cúi đầu nhìn viên ngọc giản. Linh cảm cho hắn biết tuyệt đối viên ngọc giản này sẽ giúp hắn rất nhiều.
“Là gì ngươi tự xem sẽ rõ.” Xích Huyết Hoàng không kiên nhẫn đáp.
Hồn Thiên Đế vẫn giữ tư thế quỳ, lấy tay phải nhặt viên ngọc giản lên sau đó truyền thần niệm vào. Sau đó hắn im như tượng đá, khuôn mặt có lúc vô hồn, có lúc sung sướng tột độ, có lúc kinh ngạc không ngớt.
“Đây, đây là…” Một lúc sau hắn mới trở lại hiện thực, kinh ngạc nhìn Xích Huyết Hoàng hỏi.
“Là là cái ***. Mắt ngươi mù hay não ngươi không biết chữ. Đây là công pháp hoàn chỉnh tu luyện Hồn sĩ?”
“Đa tạ tiền bối chiếu cố, ơn đức của tiền bối cả đời vãn bối không bao giờ quên.” Hồn Thiên Đế liên tục khấu đầu.
“Hừ, thôi đứng lên đi. Muốn phát dương quang đại cho Hồn Đấu Sĩ có thể sánh ngang Vũ Kĩ Chiến Sĩ cùng Ma Pháp Sư thì ngươi không thể không trở thành Hồn Đế được. Ta cũng không có tốt đến mức tự nhiên đi giúp kẻ không quen biết.” Xích Huyết Hoàng trong yếu ngoài mạnh khịt mũi đáp.
“Vãn bối sẽ không để tiền bối thất vọng, tuyệt đối không. Dù tiền bối có bảo ta nhảy vào biển lửa ta cũng cam tâm tình nguyện.” Hồn Thiên Đế cảm động trả lời.
Hắn chỉ muốn ngay lập tức đắm chìm vào bế quan lúc này. Có ngọc giản công pháp đầy đủ do Xích Huyết Hoàng ban cho, hắn tự tin sẽ đột phá Hồn Đế trong vòng một tháng. Nếu như là Ma Pháp Sư hoặc Vũ Kĩ Chiến Sĩ tuyệt đối sẽ không có ai dám nói như vậy. Nhưng Hồn Thiên Đế có thời gian tích lũy cực kì thâm hậu, tới hơn hai trăm năm. Bây giờ có người chỉ đường cho tự nhiên sẽ vô cùng thuận lợi thăng tiến.
“Nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì không cần. Chỉ cần ngươi đừng làm nhục giới Hồn Đấu Sĩ là được rồi. Ngày mai Nam Thiên Học Viện chiêu sinh, ta muốn ngươi âm thầm quan sát việc chiêu sinh. Có một tên nhóc sẽ tới đây gia nhập ban Hồn sĩ. Hắn tên là Vũ Tôn. Nếu có chuyện gì thì ngươi hãy đứng ra giải quyết.”
“Vãn bối tuân mệnh. Ngày mai vãn bối sẽ đích thân quan sát việc chiêu sinh.”
“Tốt rồi, chuyện ngày hôm nay ta xuất hiện ngươi không được nói cho ai biết chưa.” Nói xong, thân ảnh Vũ Tôn vô thanh vô tức biến mất trước mặt Hồn Thiên Đế.
“Khoan đã, tiền bối. Vãn bối xin mạo muội được biết danh tính của ngài để đời đời ghi ơn.” Hồn Thiên Đế vội vàng hỏi với theo.
“Các đây bốn ngàn hai trăm bảy mươi chín năm, người khác gọi ta là Xích Huyết Hoàng.” Từ hư không vang lên tiếng của Xích Huyết Hoàng.
“Xích Huyết Hoàng. Xích Huyết Hoàng tiền bối. Vãn bối sẽ không bao giờ dám quên ơn người. Khoan đã. Xích Huyết Hoàng. Tại sao tên vị tiền bối này nghe quen như vậy. Xích Huyết Hoàng, chắc chắn ta đã nghe ở đâu rồi.” Hồn Thiên Đế nhíu mày cố gắng nhớ lại.
“Đúng rồi, Xích Huyết Hoàng, Xích Huyết Kiếm, Hồn Đấu Sĩ lão tổ. Chuyện này. Không phải năm đó người bị vây công sau đó ôm hận mà chết sao. Không lẽ ??? Đúng rồi, tuyệt đối là người vẫn còn sống. Năm đó người làm mưa làm gió Tiềm Long Đại Lục không có đối thủ, tuyệt đối không đơn giản mà chết như vậy được. Haha, Hồn Đấu Sĩ được chấn hưng rồi.” Hồn Thiên Đế khuôn mặt kích động điên cuồng cười lớn.
---
“Hi vọng hắn nhanh phát triển a. Hắn là kẻ ưu tú nhất trong số những kẻ tu luyện Hồn sĩ mà ta từng thấy. Nếu hắn làm ta thất vọng, chính tay ta sẽ giết hắn chứ không để Hồn Đấu Sĩ bị ô uế.” Xích Huyết Hoàng trong thân thể Vũ Tôn đứng trên một vách núi, hai tay chắp đằng sau thì thào.
“Hắn cho ta cảm giác là một người chính nhân quân tử, có thể tin tưởng được. Ta tin rằng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng.” Từ Hồn hải, giọng của Vũ Tôn vang lên.
“Mong là như vậy đi. Lâu lắm rồi mới được nếm trải cảm giác có thân xác, hơn nữa còn là thể chất tuyệt đỉnh. Thật là thoải mái a. “Mượn thể quyết” cũng sắp đến thời gian qui định rồi, ngươi chuẩn bị trở về thân thể đi. Mỗi lần sử dụng “Mượn Thể quyết” chỉ có hiệu lực trong sáu canh giờ, một năm mới được làm một lần nếu không cả người mượn và người cho mượn sẽ bạo thể lẫn tiêu hồn mà chết. Ngày này năm sau ta sẽ lại mượn thân thể của ngươi đi náo loạn thiên hạ.” Xích Huyết Hoàng giọng nói có chút không nỡ.
“Bất cứ lúc nào Xích Huyết thúc cần, ta sẽ giao thân thể ta cho ngài mượn dùng. Sau này nếu có thể, ta cũng sẽ tìm cho ngài một bộ thân thể thật hoàn mỹ.” Vũ Tôn an ủi.
“Có câu nói này của ngươi, thúc thúc ta mãn nguyện lắm rồi. Hóa ra, thiên hạ ngoài sư phụ đâu phải chỉ toàn người xấu, phải không Tôn Nhi?” Xích Huyết Hoàng lời nói có chút gì đó khiến người ta cảm thấy chua xót. Những kí ức buồn trong lòng hắn như hiện về, thoảng thoảng quanh đây.
--------
Sáng hôm sau. Hôm nay là ngày tam đại môn phái cùng Nam Thiên Học Viện chính thức mở cửa chiêu sinh. Khắp mọi nơi của Nam vực, các thiếu niên, thiếu nữ ưu tú đủ điều kiện nô nức kéo nhau về tham dự.
Phạm vi bên ngoài tam đại môn phái cùng Nam Thiên Học Viện chật kín người. Đủ mọi loại người xuất hiện, từ gia đình hoàng tộc, quyền quý đến thường dân, bần hàn, từ nam thanh nữ tú đến những kẻ diện mạo xấu xí, từ người già đưa chân con cháu đến hài đồng vài tuổi đòi theo, từ kẻ ngây thơ chưa từng tiếp xúc qua thế nhân cho đến những kẻ sành sỏi sự đời. Nói tóm lại, hôm nay đủ mọi thể loại, hạng người tụ tập lại, có chăng chỉ khác vị trí đến mà thôi.
Vũ Tôn phân thân Hồn đấu sĩ lững thững thì một nơi không có ai xuất hiện sau đó đi bộ tới khu vực ngoại vi Nam Thiên Học Viện. Hắn mặc một thân quần áo trắng, khuôn mặt hờ hững, bước chân phiêu dật khiến người ta trông như con gia đình quyền quý. Khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng có pha một chút sự từng trải, cộng với vẻ ngoài tuấn tú khiến hắn dễ gây được thiện cảm với người khác. Hắn nhìn xung quanh, khẽ tặc lưỡi.
Quả thực người đông như mắc cửi, khắp nơi đều có người. Không hổ là nơi có thể sánh ngang với tam đại môn phái chiêu sinh.
Bản tôn của hắn đang ngồi trong lòng đất cách đó không xa. Hắn dùng thần niệm quét một lượt nhưng không thấy tung tích của bọn Vũ Thanh – Vũ Nghi. Như vậy nghĩa là bọn chúng không tới nơi đây chiêu sinh. Cũng tốt, đỡ đi một chút phiền phức a.
Những kẻ tham dự chiêu sinh tranh thủ cơ hội trước khi bắt đầu nói chuyện, làm quen với nhau. Phần vì đỡ buồn lúc chờ đợi, phần vì có thể nghe ngóng được một chút thông tin gì đó có ích, hoặc giả có thể ngẫu nhiên làm quen với một kẻ có người thân bên trong Nam Thiên Học Viện thì càng tốt a. Càng tốt nữa là làm quen được với một thiên tài nào đó, có được thiện cảm của hắn sau này vang danh Nam Thiên Học Viện thì chẳng khác gì gà chó lên tiên.
Đang mải mê nhìn xung quanh, chợt có kẻ vỗ vai Vũ Tôn.
“Người huynh đệ, ngươi cũng tham gia chiêu sinh hả?” Một thiếu niên tầm mười sáu tuổi, cơ thể hơi gầy, cao bắt chuyện.
“Đúng vậy. Ta tới đây tất nhiên để chiêu sinh rồi, đừng bảo ngươi không phải như vậy a.” Vũ Tôn gật đầu đáp.
Tên kia gãi gãi đầu, nói:
“Đương nhiên ta cũng như vậy. Ngươi tên là gì, tự giới thiệu tên ta là Dương Khai, người nhà ta hay gọi ta là Chan. Nếu ngươi không chê có thể gọi ta như vậy.”
“Xin chào Chan, ta là Vũ Tôn. Chan, tên gọi nghe có vẻ lạ nhỉ?” Vũ Tôn mỉm cười thân thiện trả lời.
---------
Cảm ơn mọi người đã theo dõi Vũ Tôn. Thời gian up truyện của ta tương đối thất thường do công việc hàng ngày, nhưng trung bình mỗi ngày ta sẽ cố gắng có hai chương. Chúc mọi người vui vẻ cùng Vũ Tôn. Nhớ đừng quên bấm Like và đề cử nếu có thể nhé.