Nhờ có đám người Hoa Phương cuối cùng sau bảy ngày Vũ Tôn cũng rời khỏi được Băng nguyên rộng lớn kia.
Bước bước chân cuối cùng ra khỏi Băng nguyên, nhìn thấy cây cối, hoa cỏ xanh mượt bên ngoài Vũ Tôn cảm thán vô cùng. Cả tháng trời này xung quanh hắn chỉ tràn ngập một màu trắng của băng tuyết khiến hắn có chút sợ hãi màu trắng rồi.
Đám người Hoa Phương dừng lại, yên lặng nhìn Vũ Tôn.
Bọn họ biết mục đích của hắn là thoát ra khỏi Băng Nguyên, bây giờ đã thực hiện được không biết tiếp theo hắn dự định sẽ như thế nào.
- Những ngày qua làm phiền mọi người quá.
Vũ Tôn mỉm cười chân thành nhìn Bất Thế mạo hiểm đoàn nói.
- Ấy đại nhân đừng nói vậy. Không có đại nhân chúng ta đã chết rồi, chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Mọi người thụ sủng nhược khinh vội sợ hãi lắc đầu. Lời mà bọn họ nói đó cũng là sự thực.
Cuối cùng ngoài Hoa Phương ra không có ai dám xưng Vũ Tôn là đệ cả. Nói chung lá gan mỗi người cũng chỉ lớn một mức nhất định. Hơn nữa với ân nhân của mình thì càng phải tôn kính.
- Không biết Hoa tỷ có biết đường trở lại Nam Vực không?
Vũ Tôn quay đầu nhìn Hoa Phương.
- Nam vực? Ngươi là tới từ Nam vực sao? Ta chỉ biết cứ đi về hướng Nam mà thôi chứ thực sự không rõ ràng.
Hoa Phương ngẩn người ra rồi lắc đầu.
Vũ Tôn khẽ trầm ngâm. Hắn cũng không hi vọng nàng có thể chỉ rõ đường đi cho hắn. Dù sao nàng cũng chỉ là một Ngự Không nho nhỏ, cả đời này chưa chắc đi hết được Bắc Vực chứ đừng nói gì tới Nam Vực xa Bắc Vực hàng trăm ngàn dặm.
- Nhưng mà gần đây có một tòa thành tên là Quảng Nam. Nếu không ngại ngươi có thể tới đó tìm một tấm bản đồ. Dù sao thì có bản đồ vẫn chắc chắn hơn.
Hoa Phương đột nhiên nhắc nhở.
- Có lẽ tạm như vậy đi. Dù sao ta cũng không vội.
Hắn gật đầu đồng ý. Thực sự thì cẩn thận một chút vẫn hơn. Chẳng may đi lạc vào một cấm địa nào thì không xong.
- Chúng ta cũng định tới Quảng Nam thành bán chút đồ thu hoạch được. Như vậy cùng đi a.
- Thế thì tiếp tục làm phiền Hoa tỷ cùng các vị đại ca rồi.
- Không phiền, không phiền. Là vinh hạnh của chúng ta mới đúng a.
…
Một ngày sau, sau khi đi qua vài trấn nhỏ thì một tòa thành khá lớn đã hiện ra trước mặt mọi người. Diện tích của nó cũng không tính là lớn, so với Khúc Lạc thành cũng chỉ nhỉnh hơn đôi chút.
Trước cổng thành có một đám lính gác thu tiền của người từ bên ngoài vào. Bọn họ đều là tu sĩ, có Tiên Thiên tu vi. Phàm nhân thì thu 10 Kim tệ, tu sĩ thì thu 10 hạ phẩm Nguyên thạch. Phí dụng như vậy tính ra cũng không phải là ít.
Mười Kim Tệ một phàm nhân sống được nửa tháng, mười hạ phẩm nguyên thạch một tu sĩ Hậu Thiên kì dùng được mười ngày.
Đám người Hoa phu nhân có vẻ khá quen thuộc nơi đây cho nên trước khi tới lượt mình đã lấy sẵn ra mỗi người mười viên hạ phẩm nguyên thạch. Vũ Tôn cũng định lấy từ bên trong trữ vật giới chỉ ra nhưng đã bị Hoa Phương ngăn lại. Nàng chỉ nói với hắn một câu: Trẻ em dưới bảy tuổi không mất phí gì.
Hắn suýt nữa bật cười thành tiếng. Cơ mà cũng đúng, nhìn hình dáng của Tiểu Thiên Sứ thì đúng là chỉ như một đứa bé sáu tuổi mà thôi.
Không hiểu tên nhóc này rút cục mị hoặc cỡ nào mà hắn luôn trở thành tiêu điểm của sự chú ý, từ nam đến nữ. Hầu như ai cũng nhìn hắn như hổ rình mồi trầm trồ xuýt xoa khen đáng yêu. Không ít nữ nhân tới gần muốn bế hắn lên càng khiến hắn sợ hãi vội nhảy vào lòng Hoa Phương. Hoa Phương đỏ mặt tía tai nhưng không tiện thả Vũ Tôn xuống đàng ôm lấy hắn bảo vệ khỏi đám người điên cuồng kia.
Trong lòng Hoa Phương, Vũ Tôn vui vẻ cười hắc hắc.
- Chào mấy vị huynh đệ. Vất vả quá a.
Hoa Phương đi đầu, một tay đưa nguyên thạch một tay còn lại bế Vũ Tôn nhìn đám lính canh mỉm cười. Xem ra bọn họ không phải lạ gì nhau.
- Ta tưởng ai, thì ra là Hoa tỉ. Cũng vì mệnh lệnh của Thành chủ mà thôi. Hoa tỉ mới kiếm đâu được thằng bé trông thật đáng yêu.
Tên Lính canh đội trưởng đáp lại.
- Đây là con của một người thân của ta. Ta mới đón nó tới đây chơi. Thôi mọi người chăm chỉ nhé.
Hoa Phương nhanh chóng bịa ra một lí do cho thân phận Vũ Tôn.
- Hắc hắc, ta còn tưởng là con của Hoa tỉ. Khi nào rảnh ghé qua chỗ bọn ta.
- Ta nào có phúc như vậy. Nếu rảnh sẽ ghé qua làm phiền các huynh đệ. Mọi người đi thôi.
Nàng gật đầu sau đó ra hiệu cho mười một người phía sau. Đoàn người nhanh chóng kéo nhau vào thành. Lúc này Vũ Tôn mới thở phào nhảy xuống khỏi tay Hoa Phương. Hắn kéo mọi người tới một chỗ vắng người.
- Đã làm phiền Hoa tỉ cùng các vị đại ca. Tới đây tiểu đệ xin cáo từ.
Vũ Tôn gãi gãi đầu áy náy nói.
Hoa Phương lườm yêu hắn một cái, đôi mắt có chút không muốn.
- Chúng ta cũng phải đi bán thu hoạch của chuyến đi lần này. Lần này may có ngươi chẳng những cứu chúng ta được một mạng còn lấy được cả trữ vật giới chỉ của đám người Đồ Phong. Thực sự ta rất biết ơn. Ngươi chú ý cẩn thận, lúc nào có dịp thì tới Thái Nguyên thành cách đây năm mươi dặm tìm bọn ta.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại. Mọi người bảo trọng.
- Xin chào đại nhân. Chúc đại nhân vạn sự như ý.
- Tạm biệt ân nhân. Ta sẽ lập bàn thờ cầu chúc ân nhân luôn may mắn.
- Chúc ân nhân bình an làm mọi chuyện. Trương Phi này sau này luôn sẵn sàng làm trâu ngựa cho ân nhân.
…
Những người khác cũng tiếc nuối nhìn Vũ Tôn. Hiếm khi có một tu sĩ cao cấp lại dễ tính và dễ gần như hắn, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của mình.
- Đúng rồi, ngươi muốn tìm địa đồ thì hãy tới Trân Bảo Các. Theo con đường kia cứ đi thẳng sẽ thấy. Nếu không thấy thì hỏi ai cũng biết. Tới đó hãy tiến lên lầu ba, có lẽ sẽ giúp được ngươi khá nhiều.
Hoa Phương vội vã dặn dò.
- Ta nhớ rồi. Chào Hoa tỷ, chào các đại ca.
Vũ Tôn gật đầu vẫy tay sau đó quay người rời đi.
Đám người Hoa Phương vẫn lặng yên đứng nhìn tới khi hắn khuất bóng một lúc mới thôi.
- Đi thôi. Hắn đã đi xa rồi.
Hoa Phương buồn bã thở dài ra lệnh.
- Đoàn trưởng, vị ấy quả thực chưa tới hai mươi sao?
Một kẻ nhịn không được đem thắc mắc của mình mấy hôm nay hỏi. Đó cũng là điều người khác tò mò.
- Các ngươi nghĩ hắn cần nói dối chúng ta sao? Hơn nữa theo cảm giác của ta hắn còn trẻ hơn hai mươi nhiều lắm.
Hoa Phương ánh mắt mơ hồ lắc đầu.
- Chuyện này có thể sao? Mới chưa tới hai mươi đã là Võ Vương. Quả thực bất khả tư nghị. So với Tuyết Phương Thần cũng không thua kém bao nhiêu. Vậy mà sao chưa hề nghe danh đại nhân ấy.
- Hừ, kì nhân dị sĩ trong thiên hạ này vô số. Chẳng qua người ta không thích hiện thân mà thôi. Ta dám chắc chắn một điều, Tôn đệ không chỉ là Võ Vương mà chắc chắn là Võ Thánh hoặc Võ Đế. Lần Thiên tài chiến mấy năm nữa chắc chắn hắn sẽ xưng hùng thiên hạ.
- Cái gì? Chưa tới hai mươi tuổi đã là Võ Thánh hoặc Võ Đế?
Đám người được phen hít một hơi khí lạnh.
- Suỵt … Tốt nhất chuyện liên quan đến hắn không ai được nói ra. Hãy giữ bí mật trong lòng, chết cũng không hé miệng nửa lời rõ chưa?
Hoa Phương vội vã ra hiệu im lặng.
Mọi người vội lấy tay bưng miệng, gật đầu sau đó kéo nhau đi về mọt hướng khác với Vũ Tôn.
Vũ Tôn sau khi tách khỏi đám người Bất Thế mạo hiểm đoàn ngay lập tức tìm chỗ không người quay trở về hình dáng thật. Tuy ở lốt của Tiểu Thiên Sứ khiến hắn dễ dàng làm mọi việc hơn nhưng tới đâu cũng trở thành tiêu điểm của người khác.
Ngửa mặt lên trời hít một ngụm không khí trong lành hắn mỉm cười đi theo con đường Hoa Phương đã chỉ. Quả nhiên không mất quá nhiều thời gian một tòa lầu các cực kì sang trọng đã xuất hiện.
Một tấm biển rất lớn, ghi ba chữ Trân Bảo Các bằng vàng rực rỡ đập thẳng vào mặt.
So với các kiến trúc khác xung quanh không khác gì thiên nga giữa bầy vịt.
Hắn cũng lười thưởng thức kiến trúc của nó, nhanh chân bước vào bên trong.
Có hai tên hộ vệ đứng hai bên cửa canh giữ. Mỗi người đều có tu vi Kết đan sơ kì khiến Vũ Tôn cảm thán không ngớt.
Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là bảo vệ trật tự cho Trân Bảo Các mà thôi, cho nên Vũ Tôn mặc dù còn khá trẻ tiến vào cũng không bị họ ngăn cản. Nếu như là nhiều nơi khác chắc đã bị bọn bảo vệ ngăn ngoài cửa rồi.
Đến Trân Bảo Các, chỉ cần ngươi có Nguyên Thạch thì sẽ là khách, bất kể ngươi già trẻ, trai gái ra sao.
Bước vào bên trong, không gian rộng lớn bày đầy các vật phẩm kì trân dị bảo. Bốn phía có không ít công tử cùng các tiểu thư quyền quí đang lựa chọn. Vũ Tôn chỉ liếc mắt sau đó bỏ đi.
Những món đồ đó tuy bắt mắt nhưng toàn là phàm vật, không có chút tác dụng gì cho hắn.
Nhớ tới lời Hoa Phương, hắn đi tới cầu thang hướng lên tầng trên.