Đương nhiên Vũ Tôn không thể biết được nó là Thiên sứ nhất tộc, bởi vì Chủng tộc cao quý này không tồn tại trên Tiềm Long Tinh Cầu.
- Nó là Thiên sứ nhất tộc. Trước kia ta cũng vô tình nghe con “Hỏa kê” đó khoe khoang mới biết. Vốn dĩ nó giữ như báu vật, không bao giờ đem ra ngoài đâu. Nhưng mà chuyện đó để sau đi. Ngươi phân thân vừa vặn đạt tới ba mươi cấp, trải qua Độ Kiếp cùng bản tôn chắc chắn sẽ có tịnh tiến. Có thể là biến dị thuộc tính sinh ra hoặc thực lực tăng mạnh … Cho nên bây giờ ngươi có hai lựa chọn.
Xích Huyết Hoàng nhìn Vũ Tôn nghiêm túc nói.
- Hai lựa chọn?
- Một là đem Thi hài Thiên sứ nhất tộc này biến thành Hồn hoàn của mình, hai là đem nó giác tỉnh thành Vũ Hồn.
- Xích Huyết thúc, có nhất thiết phải làm vậy không? Hay để lúc khác chúng ta tìm kiếm Hồn hoàn cũng như giác tỉnh Vũ Hồn đi. Ta có chút không đành lòng. Trông nó ta nghĩ ngay tới Vân Nhi.
Vũ Tôn ánh mắt có chút không nỡ nhìn thi hài Thiên sứ nhất tộc lắc đầu nói.
- Tôn nhi, ai, chung quy ngươi vẫn là một đứa trẻ chưa gặp phải chút sóng gió nào. Ngươi còn mềm yếu lắm. Muốn thành cường giả phải quyết đoán, không được mềm lòng. Ngươi có biết Thiên sứ nhất tộc này Khủng bố thế nào không? Thần thông của nó cực kì mạnh mẽ, là chủng tộc con cưng của Vũ Trụ. Có nó ngươi sẽ vượt cấp chiến đấu cực kì đơn giản.
Hơn nữa, theo lời của con “Hỏa Kê” kia thì Tiểu Thiên sứ này có tới tám cánh, là Hoàng tộc trong Hoàng tộc đấy, tuy nó đã chết đi nhưng vẫn giữ nguyên vẹn được toàn bộ thi thể lẫn trí nhớ không có chút gì hao tổn.
- Cường giả chi tâm, ta biết. Nhưng mà ta tin rằng chỉ cần không thẹn với lòng, mạnh mẽ bước đi thì ta sẽ thành Cường giả. Mềm lòng yếu đuối thì sao? Lãnh khốc vô tình thì sao? Tất cả chẳng phải chỉ là Bản tâm mà thôi sao?
Vũ Tôn giọng chắc nịch.
- Nếu ta nói cho ngươi biết sau này ngươi có thể cứu nó sống trở lại thì sao?
Xích Huyết Hoàng buông ra một câu khiến Vũ Tôn chấn động.
- Có thể đem nó làm cho sống lại?
- Đúng thế.
- Nhìn nó thánh thiện thế này, khi còn sống chắc chắn là một tiểu thiên sứ hết sức tốt đẹp. Nếu có thể ta cũng hi vọng giúp nó sống lại. Đang còn nhỏ mà đã phải rời xa gia đình là điều cực kì đau đớn.
- Đúng vậy. Ngươi muốn nó có thể tái sinh không phải là không thể. Vốn dĩ nếu ngươi chọn nó làm Hồn hoàn thì sẽ không thể làm được, nhưng nếu đem nó giác tỉnh làm Vũ Hồn thì khác. Thể chất kia vốn dĩ là Quang minh chi thể, Thiên sứ nhất tộc lại là đại diện của cái thiện, thường xuyên sử dụng Quang minh. Đem nó làm Vũ Hồn, ngày ngày được Quang minh chi thể ôn dưỡng so với nằm trong chiếc quan tài kia còn tốt hơn rất nhiều. Lần sau, gặp con Hỏa Kê kia xin nó một giọt tinh huyết. Nó vốn là dị thú cho nên huyết tính rất mạnh, có thể cải tử hoàn sinh.
Xích Huyết Hoàng nói một thôi một hồi, đến mức hắn cũng tán thưởng khả năng bịa chuyện của mình. Hắn thừa hiểu một thể xác đã chết còn có thể tái tạo thân thể khác, nhưng một linh hồn đã biến mất thì không bao giờ có thể cứu được nữa.
- Thật sao Xích Huyết thúc? Biết như vậy trước khi Kim Ô đi ta đã xin nó vài giọt. Tiếc quá.
- Ngu ngốc. Ngươi nghĩ tinh huyết là nước chắc. Ngươi không đem lại lợi ích gì cho nó mà đòi có được tinh huyết. Đừng nằm mơ đi. Tin lời ta thì mau mau giác tỉnh Vũ Hồn đi, ngươi còn phải trở về thi đấu môn phái.
- Được, hi vọng thúc không lừa dối ta. Ta phải làm như thế nào?
- Ngồi xuống, tách phân thân kia ra sau đó đưa di thể của nó ra khỏi quan tài rồi làm theo những gì ta nói.
Vũ Tôn khoanh chân xếp bằng, nhẹ nhàng từng chút một lấy tay đem thi hài của tiểu thiên sứ ra khỏi chiếc hộp quan tài sau đó đặt lên trên cát. Kì lạ thay, vừa rời khỏi quan tài thi hài tiểu thiên sứ đột nhiên biến lớn gấp mười lần, hệt sư một đứa trẻ sáu tuổi.
Nó là một nam hài. Vũ Tôn chắc chắn một trăm phần trăm.
Quang minh phân thân vừa xuất ngay lập tức cảm nhận được rung động dữ dội. Thi thể tiểu thiên sứ đột nhiên lăng không lơ lửng trôi tới trước mặt nó. Khẽ đưa cánh tay chạm vào tiểu thiên sứ di hài, Vũ Tôn cảm giác cực kì thân thiết như chính cơ thể mình vậy.
Sâu trong hai thân thể có một khát vọng dung nhập thành một cực kì mãnh liệt.
- Đặt hai tay lên trên ngực của nó, đọc khẩu quyết theo ta.
Xích Huyết Hoàng nhìn Vũ Tôn đang ngẩn người thúc giục.
Kìm nén cảm xúc, Vũ Tôn nhẹ nhàng ôm lấy tiểu thiên sứ di hài đặt lên lòng hắn. Hai bàn tay để trên ngực của nó. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Xích Huyết Hoàng bắt đầu tuôn ra một loạt chú ngôn kì lạ, Vũ Tôn tuy không hiểu gì nhưng vẫn cố gắng chuyên tâm đọc theo.
Dần dần, cơ thể hắn bắt đầu lắc lư dữ dội. Hai cánh tay hắn đặt trên thi thể tiểu thiên sứ như bị dính chặt vào nó.
Từ giữa hai thân xác, một sợi dây nho nhỏ xuất hiện. Một đầu nó buộc vào một cánh tay của Vũ Tôn, một đầu còn lại chui vào thể xác của tiểu thiên sứ.
Huyết nhục của thi hài tiểu thiên sứ ngủ yên cả mấy chục vạn năm từ khi bị Kim Ô cướp đi giờ phút này đã bắt đầu ngọ nguậy trở lại.
Vũ Tôn cảm thấy giữa hắn và tiểu thiên sứ bắt đầu xuất hiện một mối liên hệ nào đó cực kì hư vô nhưng chân thật.
Dường như tiểu thiên sứ là hắn, mà hắn cũng là tiểu thiên sứ.
Làn da trong suốt của tiểu thiên sứ giờ phút này đã bắt đầu chuyển sang màu trắng. Hết sức chậm rãi nhưng cực kì rõ ràng, ngay cả Xích Huyết Hoàng cũng nhìn thấy được.
Thậm chí đã nghe được cả tiếng tim của nó đập trở lại.
Từng tia quang minh từ thân thể Vũ Tôn không cần điều động, nhẹ nhàng chiếu vào tiểu thiên sứ ôn nhu chăm sóc nó.
Theo sự sống thân thể của tiểu thiên sứ hồi phục thì mối liên hệ giữa Vũ Tôn và nó cũng ngày càng mạnh hơn. Tới khi toàn bộ làn da của tiểu thiên sứ đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng có chút phớt hồng thì hắn đã cảm giác tiểu thiên sứ di hài như chính một bộ phận của cơ thể mình.
Sợi dây trói buộc cánh tay hắn và cơ thể Tiểu thiên sứ lúc này cũng đã biến mất, nhưng mà Vũ Tôn rõ ràng rằng chỉ là nó không hiện ra mà thôi, chứ thực chất hai bọn chúng đã coi như một thể.
Sinh cơ của Tiểu thiên sứ đã tràn ngập. Chẳng qua đôi mắt vô thần, không có chút suy nghĩ cá nhân. Nó như vậy không khác gì một Khôi Lỗi ( con rối ) .
Vũ Tôn nhìn Tiểu thiên sứ chằm chằm như phát hiện ra điều gì đó, sau đó khẽ nói :
- Yên tâm đi, ta sẽ tìm mọi cách giúp đệ có thể tỉnh lại. Ta tin đệ vẫn còn chưa chết, bởi vì ta có thể cảm nhận được một tia linh hồn của đệ vẫn đang tồn tại trong cơ thể, chỉ là đệ vì nguyên nhân gì đó nên chưa tỉnh lại mà thôi.
Tiểu thiên sứ ngây thơ, thánh thiện làm hắn nổi lên bản năng một người anh trai như đối với Vân nhi. Một kẻ từng mang danh phế vật mười năm như hắn hiểu hơn ai hết sự cô tịch là gì.
Linh hồn hắn dường như liên thông với cả tiểu thiên sứ. Mọi kí ức còn lưu giữ trong não hải của Tiểu thiên sứ tự động chuyển tới não hải của hắn khiến cho hắn đều có thể xem được.
- Trái đất tinh cầu, Đại Nam Thần Quốc, Thiên Hoàng tộc…
Vũ Tôn lẩm bẩm những cái tên kì lạ. Đó là Quê hương cũng như gốc gác của Tiểu thiên sứ.
Hắn cứ ngồi thừ người ra suốt ba giờ mới đem toàn bộ kí ức của Tiểu thiên sứ tiêu hóa hết.
Những gì hắn thấy được quả thực khiến hắn như bước vào một thế giới mới. Nơi đó những sinh vật mạnh mẽ gấp hàng ngàn vạn lần Tiềm Long đại lục.
- Ta nhất định có ngày sẽ đi tới đó.
Vũ Tôn nắm chặt bàn tay kiên định nói.
- Tôn nhi, ngươi thế nào rồi?
Xích Huyết Hoàng nhìn hắn thanh tỉnh cất tiếng hỏi.
- Không có gì đâu Xích Huyết thúc. Ta không sao cả.
Vũ Tôn mỉm cười gật đầu. Hắn không có nói với Xích Huyết Hoàng rằng hắn cảm giác được còn sót lại một chút linh hồn của Tiểu thiên sứ.
- Vậy tốt rồi. Mau trở lại Nam Thiên Học Viện thôi. Trên đường đi ta sẽ giới thiệu kĩ lưỡng cho ngươi Thế nào là một Vũ Hồn.
- Vâng.
Vũ Tôn đứng dậy dung hợp với bản thể. Tiểu thiên sứ cũng đứng dậy theo hắn. Hắn khẽ vẫy tay, tiểu thiên sứ như một làn khói chui vào cơ thể hắn biến mất.
- Về thôi.
Vũ Tôn bản tôn không gian pháp tắc ba động, nhanh chóng xé rách không gian cùng Xích Huyết Hoàng trở về.
Sa mạc tử thần cấm địa tới đây chính thức biến thành một sa mạc bình thường.
- Vũ Hồn là bản mệnh quan trọng nhất của Hồn sĩ chúng ta. Có hai dạng Vũ Hồn, một là Vũ hồn tự giác tỉnh, hai là Vũ hồn khế ước. Như thi hài Tiểu thiên sứ kia của ngươi là dạng thứ hai, Vũ hồn Khế ước. Còn lại toàn bộ những hồn sĩ đã giác tỉnh Vũ hồn ở Tiềm Long Đại Lục là dạng thứ nhất. Nguyên nhân tại sao ư? Tại vì ta không đem cách khế ước Vũ hồn truyền bá xuống nên không ai biết đến điều này cả.
- Tại sao thúc lại làm thế?
- Vì ta muốn Hồn sĩ không phụ thuộc vào ngoại lực mà phải biết dựa vào chính bản thân mình.
- Vậy Vũ Hồn có gì khác biệt với Hồn hoàn?
- Hỏi hay lắm. Vũ Hồn và Hồn hoàn có điểm giống và có điểm khác. Điểm khác đầu tiên là ngươi có thể xem Tiểu thiên sứ như chính cơ thể ngươi, dùng nó làm chủ thể cũng được, bởi nó là Vũ Hồn khế ước chứ không phải Vũ Hồn tự giác tỉnh. Đây là điều Hồn hoàn không làm được…
- Như vậy nghĩa là ta có thể dùng thân thể Tiểu thiên sứ để sinh hoạt như bình thường?
Vũ Tôn khiếp sợ hỏi.
- Đúng vậy. Ngươi có thể dùng nó như cơ thể mình, còn bản thể của ngươi có thể thu ngược vào cơ thể nó.
Xích Huyết Hoàng lại quăng ra một quả bom tấn.
…
Mấy chương này hé lộ rất nhiều về cốt truyện chính sau này, cũng như là gốc gác để ta về sau khỏi cần nói kĩ lưỡng nữa. Bắt đầu từ chương sau sẽ không còn như thế. Mọi người đừng thắc mắc tại sao nó mới Võ Hoàng đã cho nó biết tới những cảnh giới khủng bố như Thần Vũ trụ, Tinh cầu, Thiên sứ tộc ... nhé.
Từ chương sau, khi có thể sẽ thêm các địa danh Việt Nam, cũng như sử dụng nhiều hơn các tên của người Việt ta. Nếu thấy không hay như tên Tàu thì cũng chịu khó bỏ qua cho ta, bởi vì ta muốn đem hơi hướng Việt Nam thổi vào bộ truyện :) . Sau tên, địa danh ta sẽ tìm cách đem những thứ khác có thể thế dần những thứ của bên Tàu.
Tất nhiên là có thể và quan trọng nhất là phù hợp .
Cho nên mong mọi người cùng thảo luận, góp ý nhiều hơn vấn đề ấy.
Chúc mọi người vui vẻ.