Nguyên khí cạn kiệt trong cơ thể Vũ Tôn lấy một tốc độ khủng bố phục hồi tới sáu phần. Nhưng mà Lôi kiếp không chờ đợi hắn.
- Nhất Chỉ Diệt Sinh Linh.
Hắn đưa ngón trỏ phải điểm về phía trước, Kim Ô tròn mắt theo dõi.
Một luồng sáng trắng mỹ lệ là toàn bộ uy lực mà Vũ Tôn có thể có lúc này từ đầu ngón tay hắn xuất hiện sau đó nhanh như điện xẹt lao tới Lôi đình màu Tím. Trong chớp mắt cả hai đã va chạm vào nhau.
Không có một tiếng động to lớn, khủng bố vang lên như Vũ Tôn tưởng tượng, thay vào đó là một tiếng “ Xoẹt ” rất nhẹ nhàng. Nhất Chỉ Diệt Sinh Linh tuy chỉ có sáu phần thực lực của Vũ Tôn hiện tại không ngờ mạnh mẽ xuyên qua, xé đôi uy lực của Lôi đình màu tím sau đó hướng về màu tím Lôi vân cắt ngang bầu trời rồi biến mất.
Màu tím Lôi đình tan biến, Lôi vân bị xé rách hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện qua.
- Đã đỡ được. Chết tiệt, còn hai màu Lôi vân kia ta tuyệt không thể đỡ nổi.
Vũ Tôn thở hồng hộc đứng dưới mặt đất. Hắn không đủ năng lực tiếp tục phi hành nữa.
- Thần cấp kĩ năng. Tên này lại có thể có Thần cấp kĩ năng cao cấp như vậy? Dù chỉ là da lông nhưng bản chất tuyệt đối là Thần cấp kĩ năng. Nghịch thiên quá a. Ở một tu chân tinh cầu nho nhỏ vậy mà có thể có được kĩ năng như thế. Nếu không gặp siêu cường được gia trì khí vận vũ trụ, hắn tuyệt đối có thể đạt tới Đại Thần Vũ Trụ. Có khi nào hắn là Hậu duệ của “vị kia” ???
Kim Ô từ trong kinh ngạc khiếp đảm thốt lên. Sống hàng ngàn vạn năm như nó, được chứng kiến qua Thần cấp kĩ năng không phải là chuyện lạ, nhưng mà Thần cấp kĩ năng cao cấp như của Vũ Tôn thì cực kì thưa thớt. Những người thi triển ra nó đều là chúa tể quát một câu rung chuyển Vũ Trụ. Nếu thực sự là hậu duệ của “vị kia” thì nó không còn gì để nói.
- Khá lắm tiểu tử. Bản Đại Chim thưởng thức ngươi. Ban thưởng gấp đôi ban đầu. Kim Ô chi huyết, ra đây.
Kim Ô há miệng, từ trong tim nó cưỡng bức ra hai giọt tinh huyết. Tám sợi xiềng xích rung lên dữ dội như muốn ngăn cản nó.
- Hừ, mấy sợi xích các ngươi muốn làm khó Bản Đại Chim? Đừng mơ đi. Kim Ô huyết, xuất.
Từ trong miệng nó hai giọt máu đỏ thẫm chứ không vàng như màu lông của nó xuất hiện trước mặt. Khí thế Kim Ô uể oải đi rõ rệt.
- Tiểu tử, há miệng.
Kim Ô hướng Vũ Tôn kêu lên.
Vũ Tôn khó nhọc ngẩng đầu nhìn phía Kim Ô, tuy không biết Kim Ô có ý gì nhưng vẫn cố gắng há miệng ra.
Trên bầu trời, Màu đen Lôi vân vần vũ, tùy thời có thể giáng xuống.
Hai giọt Kim Ô chi huyết bị Kim Ô huy động chui tọt vào bụng Vũ Tôn. Một cỗ nhiệt lượng khủng bố như có thể hủy Thiên diệt Địa càn quét cơ thể hắn.
Vũ Tôn đau đớn, mồ hôi túa ra như tắm quằn quại dưới đất.
- Có thể được bao nhiêu thì phải xem vận khí của ngươi rồi. Đừng làm ta thất vọng a. Đã mấy chục vạn năm, ta muốn được trở lại sải cánh ngao du Vũ trụ này rồi.
Trong cơ thể Vũ Tôn lúc này hai giọt Kim Ô chi huyết bùng nổ mạnh mẽ như muốn thoát đi. Chúng là Kim Ô tinh huyết nhất, đã có linh trí ngay khi hình thành lại há cam tâm ở trong cơ thể một tên nhân loại nhỏ yếu.
Nhưng mà cơ thể Vũ Tôn lại như tường đồng vách sắt, mặc cho chúng cố thế nào cũng không rời đi được. Cuối cùng hai giọt Kim ô chi huyết muốn đem Vũ Tôn đốt thành hư vô.
Vũ Tôn thống khổ run rẩy, khắp người không còn một chút sức lực không khác gì một người sắp chết. Nếu Kim Ô chi huyết còn phát tác thế này thì hắn sống không bao lâu nữa, khỏi cần Lôi kiếp làm gì.
Đương nhiên Lôi kiếp không tha cho Vũ Tôn như vậy. Từ trong màu đen Lôi vân một tia Lôi đình đã chui ra.
Người độ kiếp chưa chết hoặc chưa vượt qua Thiên Kiếp thì Lôi kiếp sẽ chưa dừng lại.
Vũ Tôn đâu còn biết được cái gì Lôi kiếp, cái gì sống chết nữa. Hắn đã lâm vào trạng thái vô ý thức, đôi lúc giật giật cơ thể như người bị co giật.
Hai mắt nhắm nghiền, khắp người không chút lực lượng, trong cơ thể thì hai giọt Kim Ô tinh huyết không ngừng quấy phá.
Nếu là người khác tuyệt đối chết chắc rồi, nhưng đổi lại là hắn thì không phải thế.
Bên trong trái tim hắn, giọt Kim huyết biến hắn từ một phế vật trở thành Võ Hoàng lâu nay trú ngụ trong đó phát ra dị động.
Tuy quang huy nó tỏa ra rất yếu nhược, so sánh với hai giọt Kim Ô tinh huyết thua sút rất nhiều nhưng mà nó vốn dĩ là Kim huyết tồn tại trong cơ thể Linh Tôn.
Mà Linh Tôn là ai, xem lại phần giới thiệu truyện sẽ rõ.
Khủng Long gầy còn hơn ngỗng béo. Chung quy sự thực không thể thay đổi được.
Kim huyết ong ong vài tiếng như tức giận, ngay lập tức hai giọt Kim Ô tinh huyết khiếp đảm không dám có một chút dị động.
Lại hai tiếng ong ong vang lên, hai giọt Kim Ô tinh huyết hướng vị trí của Kim huyết di chuyển tới.
Chỉ thấy Kim huyết lóe lên một cái, hai giọt Kim Ô tinh huyết đã bị nó … nuốt vào.
Quang huy của nó từ ảm đạm đã rực rỡ lên rất nhiều.
Cũng vừa lúc này, Hắc sắc Lôi đình cũng bổ trúng người Vũ Tôn.
- Ầmmmmmmmmm………………
Đất đá tung tóe, mù mịt, đại địa chấn động. Vốn dĩ đáng ra uy lực của nó đủ sức biến một phần Nam vực thành hư vô, nhưng mà Thiên Địa uy năng cực kì tinh chuẩn, gần như toàn bộ đánh vào thân thể Vũ Tôn, chỉ có một phần nhỏ là ra ngoài mà thôi.
Kim huyết mới thưởng thức “bữa ăn” ngon thì đột nhiên Lôi đình giáng xuống. Khắp toàn thân Vũ Tôn trong chớp mắt chỉ một phần trăm giây nứt toác ra có xu thế vỡ nát. Điều đó không khác gì chọc giận nó.
Lại một tiếng “ Ong” nữa vang lên. Toàn bộ Lôi điện tràn vào cơ thể Vũ Tôn lấy một tốc độ không tưởng bị nó nuốt sạch, kể cả đám Hắc Vân đang không ngừng rủ xuống cũng tiêu biến.
Sau đó, quang huy từ cơ thể nó bừng sáng rực rỡ như lần đầu tiên xuất hiện. Lần lượt từng giọt máu màu vàng khác như lần đầu tiên trước đây tách khỏi nó, tái tạo sinh cơ cho cơ thể gần như đã chết của Vũ Tôn.
Gần tới một phút, Vũ Tôn cơ thể mới có dấu hiệu của sự sống trở lại. Các vết thương của hắn đã toàn bộ khép lại.
Đến lúc này, Kim huyết mới nhảy trở lại trái tim của Vũ Tôn sau khi mờ ảo đi quá nửa.
Vũ Tôn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Trên bầu trời, chỉ còn lại duy nhất một đám mây tròn xoe màu xám hỗn độn.
Kim Ô hoàn toàn không phát giác ra điều gì xảy ra trong cơ thể Vũ Tôn. Nó chỉ biết thằng này gần như đã chết đột nhiên có sinh cơ trở lại.
Còn hai giọt tinh huyết của nó đã hoàn toàn tiêu biến.
Ngẫu nhiên nó cho rằng nhờ hai giọt tinh huyết của mình đã cứu Vũ Tôn một mạng trở về.
- Chỉ còn một kiếp cuối cùng, cũng là Hỗn Độn chi kiếp, vượt qua được hay không chỉ trông chờ vào số mệnh của ngươi. Cố gắng đừng làm ta thất vọng.
Đám Kiếp Vân màu xám không tỏa ra các tia lôi đình như mấy đám mây kia mà bên trong nó như có muôn vàn tinh tú. Chỉ cần nhìn vào nó người ta có thể bị đọa lạc, u mê không thể rời được.
Từ trong Kiếp vân, từng vầng sáng nhỏ long lanh cực kì đẹp mắt không nhanh không chậm rủ xuống như hạt mưa.
Nhìn thì nhỏ bé như thế, nhưng mỗi hạt mang một sức nặng khủng bố.
Hỗn Độn là bản nguyên Vũ trụ. Nói nặng thì nặng, nhưng nhẹ thì rất nhẹ.
Chưa có vầng sáng nào chạm vào người Vũ Tôn, nhưng cơ thể hắn đang nằm co quắp dưới lòng đất đã như bị Thái Sơn áp đỉnh, người lún vào trong đất.
Một hạt tinh tú nặng như một Tinh cầu. Một dòng thác như vậy rút cục có sức nặng bao nhiêu ???
Kim Ô ngừng hô hấp, chăm chú theo dõi chờ kì biến.