Cô không muốn lấy thủ khoa, nên chỉ thi điểm nằm trong top 10 của trường, nghe được kết quả, Tần Quân Thụy lại dắt cô đi ăn ngon.

Đối với hắn, điểm số của cô không quan trọng, hắn chỉ quan tâm cô đói hay không thôi.

Ngày nhập học, cô một hai không muốn hắn chở đi, nhưng hắn lại dùng ánh mắt tủi thân nhìn cô, cuối cùng cô cũng phải nhượng bộ để hắn chở.

Đến lúc cô nhìn thấy chiếc xe, thật sự cô muốn tự đi cho rồi, hắn vậy mà đem chiếc Ferrari F40 chỉ để chở cô đi học.

"Anh hết xe rồi à?" Bạch Nguyệt đen mặt nói với hắn.

"Em không thích chiếc này à, vậy anh lấy chiếc khác, Lamborghini Diablo,Mercedes-Benz, anh còn nhiều chiếc khác nữa em chọn đi." Tần Quân Thụy tưởng cô không thích ngồi chiếc này liền lôi một mớ chìa khóa ra cho cô lựa.

"Anh điên à, đem chiếc xe bình thường thôi được không, anh định cho cả trường kì thị tôi à."

Tần Quân Thụy thấy cô tức giận cũng đổi thành một chiếc xe bình thường bốn chỗ, nhưng tới trường với vẻ đẹp yêu nghiệt của Tần Quân Thụy cô vẫn bị để ý.

"Anh đưa em vào trường nhé."

"Anh về dùm em đi." Bạch Nguyệt đẩy hắn lại vào trong xe, không thèm quay đầu lại đi thẳng vào trong trường.

Bóng lưng Bạch Nguyệt vừa khuất dạng, hắn liền trầm mặt đưa mắt lạnh nhìn xung quang, làm mọi người điều sợ hãi quay lưng đi hết, không dám ở lại bàn tán nữa.

Bạch Nguyệt vốn rất xinh đẹp nên vừa bước vào trường đã có rất nhiều người để ý, nhưng vẻ mặt cô vô cùng lạnh lùng nên không một ai dám lại bắt chuyện với cô.

Buổi học đầu tiên của cô trôi qua rất suôn sẻ, trong giờ nghĩ trưa ai ai cũng làm quen nhau, để có thể lập nhóm làm bài, nhưng cô chỉ im lặng ngồi một chỗ.

"Trò Bạch, em còn không mau tìm bạn làm bài nhóm, thì em phải làm một mình đấy."

"Không sao thầy, em tự làm được." Bạch Nguyệt lạnh nhạt đáp lời.

"Tùy em."

Đám sinh viên trong lớp đều dồn ánh mắt qua nhìn cô xầm xì.

"Tự tin quá nhỉ."

"Nói gì người ta cũng là sinh viên top 10 của trường mà."

"Chắc là sợ phiền phức thôi ấy mà."

Bạch Nguyệt bỏ ngoài tai lời bọn họ bàn tán, cô chỉ chuyên tâm trả lời tin nhắn của Tần Quân Thụy.

Hắn muốn đem đồ ăn lên cho cô, nhưng cô từ chối thẳng, cô có tiền cô tự mua được, với cô không muốn có thêm sự để ý nào liên quan tới hắn.

"Bạn Bạch, mình có thể cùng cậu tạo một nhóm không?." Một cô bạn với mái tóc nâu dài xinh xắn đáng yêu lấy hết can đảm lại gần cô nói.

"Cũng được thôi, nhưng tôi chỉ cần người làm được việc chứ không chứa chấp kẻ rỗi việc, cậu hiểu chứ?" Bạch Nguyệt nhàn nhạt nhìn cô bạn đó.

"Tớ biết rồi, tớ là Thư Di, rất vui được làm quen cậu." Thư Di vui vẻ nói với Bạch Nguyệt.

"Bạch Nguyệt."

"Mình có thể ngồi cạnh cậu không?" Thư Di dè chừng hỏi Bạch Nguyệt.

Cô không nhìn Thư Di nhưng vẫn gật đầu thay câu trả lời, Thư Di vui vẻ ngồi xuống.

Sau khi cả lớp đã chọn nhóm và chọn đề xong, mọi người bắt đầu được nghĩ trưa 1 tiếng rưỡi.

Thư Di như chiếc đuôi nhỏ đi theo Bạch Nguyệt, nhưng Bạch Nguyệt chỉ lạnh nhạt đi phía trước, bước vào căng tin cô gọi vài món đơn giản rồi tìm chỗ ngồi ăn, Thư Di cũng cầm khay cơm của mình ngồi xuống ăn chung.

"Cậu là Bạch Nguyệt đúng không?" Một bạn nam đi cùng hai người nữa tới trước mặt cô lớn tiếng nói.

Bạch Nguyệt chẳng thèm quan tâm chỉ chú tâm ăn phần cơm của mình.

"Này...Đừng nói với bọn tôi, xinh đẹp nhưng lại bị điếc nha." Đám đó nghe bạn nam đó nói xong thì phá lên cười.

Thư Di thấy Bạch Nguyệt không để ý cũng im lặng ăn cơm.

Thấy cô vẫn không quan tâm bọn họ, tên nam sinh kia liền muốn vươn tới chạm vào người cô thì đã bị cô làm cho sợ hãi lùi về, chiếc nĩa đang cắm trên bàn chỉ cách bàn tay hắn 1cm nữa là ghim vào rồi.

"Con khốn này, mày biết tao là ai không, chỉ là một đứa nhà quê lên thành phố học mà dám lên mặt với tao à!"

Hắn vừa dứt lời, cái nĩa đó ban đầu ghim trên bàn lúc này lại sượt qua mặt hắn ghim lên cột nhà ăn không xa đó.

Thư Di ngồi cạnh cũng sợ hãi không thôi, cả hai lần đều chỉ thiếu 1cm là tên kia ăn trọn chiếc nĩa.

"Mày...mày đợi đó cho tao." Hắn ta sợ hãi liền rời đi, không quên lườm Bạch Nguyệt một cái, lại nhìn Thư Di bên cạnh mới thu lại ánh mắt.

Nhóm đó rời đi, nhà ăn lại yên ắng đến lạ thường.Bạch Nguyệt ăn xong liền rời đi, Thư Di cũng lủi thủi đi phía sau.

Bọn họ vừa đi, cả nhà ăn liền như ong vỡ tổ bắt đầu bàn tán chuyện lúc nãy.

"Bạn Bạch! Tên đó là con Hiệu trưởng đấy, cậu không sợ hắn khiến cậu bị đuổi à."

"Nếu tên Hiệu trưởng đó không có não thì chịu vậy." Bạch Nguyệt lạnh nhạt đáp.

Thư Di ngờ nghệch vì câu trả lời của Bạch Nguyệt, hai người lại im lặng trở về lớp.

Lớp đang ồn ào nói chuyện nhưng vừa thấy cô bước vào thì liền im bặt, Bạch Nguyệt chẳng quan tâm xung quanh, Thư Di đi bên cạnh cô lại được hưởng ké ánh mắt dò xét của mọi người.

Thư Di đâu nghĩ mới ngày đầu đi học lại trở nên như vậy.

"Bây giờ cậu vẫn còn thời gian suy nghĩ lại việc làm nhóm chung với tôi đấy!"

"Không sao, tớ chỉ hơi ngại khi bị nhiều người nhìn thui."

Bạch Nguyệt hơi nhìn Thư Di, rồi lại quay về với chiếc điện thoại trên tay, cô đang phải dỗ dành một đứa trẻ to xác ở nhà, chỉ vì cô không cho hắn đem cơm cho cô.

"Cậu nhắn tin với ai vậy?"

"Con trai tôi." Bạch Nguyệt nhàn nhạt đáp.

Thư Di nhìn cô với ánh mắt không dám tin, cô mới 18t đã có con rồi.

"Bao nhiu tuổi rồi?"

"Hừm...27 tuổi."

Thư Di rơi vào trầm tư, Bạch Nguyệt làm sao có nổi một đứa con 27t, không lẽ cô bị ép lấy một ông già có con lớn rồi à.

"Bạch Nguyệt cậu bị ép gả đúng không?"

"Gả gì?" Bạch Nguyệt cau mày nhìn Thư Di đang dần cho suy nghĩ bay quá xa.

"Nhà cậu đem cậu đi gả cho một ông già đúng không, cha mẹ gì mà tệ quá vậy?"

"Tôi và ba mẹ đã đoạn tuyệt quan hệ rồi."Bạch Nguyệt lạnh nhạt đáp.

"Cậu thật đáng thương, bọn họ vậy mà bỏ mặc cậu vì tiền, cậu yên tâm đã có tôi ở đây, tôi bảo bọc cậu." Thư Di nước mắt rưng rưng nhìn cô.

Cô cũng lười giải thích với cái suy nghĩ bay cao bay xa kia của Thư Di, cô càng nói thì Thư Di càng suy nghĩ càng sai, thà không nói nữa.

Thư Di suy nghĩ tới việc một cô gái mới 18 tuổi như Bạch Nguyệt lại phải chăm sóc cho cậu con trai 27 tuổi, thật là đáng thương.

An an ổn ổn cũng qua được buổi chiều, Tần Quân Thụy nóng lòng chờ đợi Bạch Nguyệt ở cổng trường.

Vừa thấy Bạch Nguyệt bước ra chưa kịp vui mừng đã thấy một cái đuôi phía sau xuất hiện, sắc mặt của hắn liền trầm xuống.

"A Nguyệt, ai đây?"

"Bạn cùng lớp, Thư Di." Bạch Nguyệt qua loa giới thiệu Thư Di với Tần Quân Thụy.

"Đây là con trai của cậu à."

Bạch Nguyệt hơi nhìn Thư Di lại Tần Quân Thụy, gương mặt hắn đã sớm đen nhưng bầu trời đêm.

"Cậu tốt nhất nên đi về đi." Bạch Nguyệt nhàn nhạt nhắc nhở, nếu Thư Di còn đứng ở đây ngu ngốc nói thêm một câu gì nữa thì Tần Quân Thụy sẽ bẻ cổ cô ta mất.

Thư Di liền tạm biệt hai người chạy đi, Tần Quân Thụy thấy cô ta bỏ đi nét mặt liền thay đổi thành tủi thân nhìn cô nói: "Anh là con trai em à?"

"Cũng có thể xem là như vậy." Bạch Nguyệt gỡ bỏ sự lạnh lẽo trên gương mặt, hài hước cười với hắn.

"Không muốn, em là vợ của anh mà." Tần Quân Thụy ấm ức nói.

"Em đồng ý cưới anh khi nào, đừng có nói lung tung, vào xe đi mất mặt quá." Bạch Nguyệt nhìn cười mắng hắn.

Tuy hắn vẫn rất ấm ức nhưng vẫn mở cửa xe cho cô vào, nhanh chân qua ghế lái chở cô về nhà.

Về đến nhà, vừa bước vào nhà hắn liền ôm lấy cô rầu rĩ nói: "Anh đang rất tổn thương em mau dỗ anh đi."

"Anh muốn cái gì?" Bạch Nguyệt buồn cười từ trong ngực hắn ngước lên.

"Cho anh hôn em một cái đi." Tần Quân Thụy híp mắt giảo hoạt nói.

Bạch Nguyệt lườm hắn một cái, hắn lại trương gương mặt uất ức ra cho cô xem, đáng thương đến cực điểm.

"Được rồi, hôn một cái thôi đấy."

Bạch Nguyệt vừa dứt lời, hắn liền cuối xuống hôn, đúng là chỉ hôn một cái nhưng đợi đến khi cô thiếu dưỡng khí hắn mới nuối tiếc buông môi cô ra.

Bạch Nguyệt vì thiếu dưỡng khí mà gương mặt đỏ bừng kiều mị, làm Tần Quân Thụy thật sự muốn ăn luôn cô vào bụng, nhưng cô chỉ cho hôn thôi hắn không dám làm hơn nữa.

Bạch Nguyệt sau khi lấy lại đủ dưỡng khí, thì đạp cho Tần Quân Thụy một cái, hắn vừa buông cô ra ôm chân thì cô đã chạy tột vào trong phòng.

Tần Quân Thụy bị đạp cũng chẳng thấy đau gì, chỉ định diễn cho cô thấy mà xin thêm một nụ hôn nhưng hắn không ngờ cô lại chạy thẳng vào phòng đóng cửa.

Đành chịu thôi vẫn là đi nấu gì đó cho cô ăn vậy, cô chắn chắc cũng đói bụng rồi.

Bạch Nguyệt chạy về phòng liền vùi đầu vào gối tức giận với bản thân mình, sao lại dễ bị dụ như vậy.

Vốn biết hắn chỉ diễn kịch nhưng cô vẫn chiều theo ý hắn, đúng là mất mặt mà.Tay chạm lên môi, mặt cô lại đỏ bừng.

Sau một hồi cô cũng bình ổn lại cảm xúc, Tần Quân Thụy này cô vẫn phải xem xét, tuy hắn điều là những người cô từ yêu thương trong khi xuyên không, nhưng ai biết hắn của lúc này có còn như trước hay không.

Đây là thế giới hiên thực, không phải thế giới nhiệm vụ, nên trái tim của cô không dễ dàng cho đi như vậy được, phải bình tĩnh lại.

Tần Quân Thụy đang nấu nướng thì bị Mèo con xuất hiện chọc ghẹo: "Chủ nhân, người hấp tấp quá đó, cô ấy rất lý trí, người làm như thế thêm vài lần cô ấy lại chạy mất cho mà xem."

"Người rành cô ấy quá nhỉ."

"Đương nhiên rồi, tôi đã luôn ở cạnh cô ấy mà." Mèo con tự tin đáp.

"Vậy người cho ta ý tưởng đi nào." Tần Quân Thụy trầm mặc nói.

Mèo con cười dã lã với hắn nói: "Cái này tôi không thể giúp người, à mà tổng cục chuyển lời với người là người chỉ có 1 tháng nghỉ phép thôi đấy, tôi có việc rồi tôi đi đây." Mèo con nói xong liền biến mất, nó mà còn ở đây thêm phút giây nào nữa, nó chắc chắn rằng sẽ bị hắn bẻ cổ cho mà xem.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play