Cảnh vật cùng người dân ở nơi đây khác hoàn toàn những gì cô thấy bên ngoài thành.
Cảnh vật như chốn bồng lai, người dân ở đây chỉ có vui vẻ nói cười, Bạch Nguyệt cô nhìn một lúc có chút ngứa mắt.
Cô thật sự muốn phá nát nơi này, bọn họ ở đây vui cười hạnh phúc nhưng lại bỏ mặc những người đói khỏi ngoài kia.
Cô cũng không phải là một người có lòng tốt nhưng ít nhiều cô cũng không muốn thấy sự khác biệt lớn đến như vậy.
Chỉ cách một cánh cổng mà một bên là địa ngục, một bên lại là thiên đường.
Cô ầm thầm để Thiên Long chuyển lương thực từ kinh thành ra bên ngoài,Bạch Hổ thì cùng cô đi dạo.
Ở một nơi khác...
"Chủ nhân, ngài ấy trở lại rồi." Tiếng nói mừng rỡ vang lên
"Ngươi thật sự cảm nhận được sao?" Giọng nói trầm ấm vang lên.
"Chủ nhân, ta nói thật đấy."
"Vậy ngươi dẫn đường."
Dứt lời bọn họ liền lên đường, có vẻ cũng hướng thẳng tới kinh thành Thiên Hạ.
Bạch Nguyệt lúc này đang ngồi xem cả một cái kinh thành như vỡ tổ, vì từ ngân khố hoàng cung đến nhà dân thường, đều bị mất hơn nữa tài sản.
Bọn họ sợ hãi, cố gắng tìm kiếm kẻ trộm kia, nhưng cả một ngày trời vẫn không có manh mối gì.
Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba cũng vậy, bọn bắt đầu nhìn về phía cô, bởi từ khi ba người bọn cô xuất hiện thì mới có cớ sự này.
"Là các người đúng không?" Một mụ trung niên hùng hồ bước tới trước mặt cô nói.
"Bà đoán xem." Bạch Hổ và Thiên Long cau mày, chỉ chờ cô ra lệnh là mụ già đó có thể thăng ngay lập tức.
"Nếu không phải do các ngươi, thì ai chứ, chỗ chúng ta đúng là rất nhiều người bên ngoài vào, nhưng đâu có chuyện gì xảy ra." Một người khác có chút e dè Bạch Hổ và Thiên Long vẫn cố lên tiếng.
"Đúng vậy,từ khi các người xuất hiện mới xảy ra chuyện này thôi."
Sau đó là hàng ngàn lời nghị luận điều chỉa mũi xào vào ba người bọn cô, riêng cô chỉ vui vẻ thưởng trà chẳng để tâm bọn họ nói gì.
Mụ già tức giận không thôi nhưng cũng không dám làm gì cô, bởi bà ta cũng cảm nhận được uy áp từ hai kẻ đi bên cạnh cô.
Được một lúc, thì người kinh thành cũng tới, bọn họ nhìn cô một chút mới mở lời: "Tiểu thư có phải là Bạch Nguyệt."
Cô hơi gật đầu thay câu trả lời, nhận được cái gật đầu của cô, người lính lại mở lời: "Mời Bạch tiểu thư theo chúng ta gặp Bệ Hạ, ngài chính là khách quý của thành Thiên Hạ này, mong những lời đám dân xung quanh làm ngài buồn bực."
Đám người xung quanh vốn tưởng hoàng cũng cho người tới bắt ba người bọn cô, bây giờ là chuyện gì...
Bọn họ sợ hãi không dám ngẩng mặt lên nhìn, nhất là mụ già hùng hồn lúc nãy cũng sợ hãi ngã quỵ dưới đất.
Bạch Nguyệt không mấy quan tâm mọi người xung quanh chỉ nhìn người lính vừa nói chuyện với mình, nghi hoặc hỏi: "Ta và Bệ Hạ các ngươi quen nhau sao?"
"Xin ngài đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ nhận lệnh mà làm thôi." Người lính sắc mặt không đổi đáp lại cô.
"Tỷ tỷ, có cần ta xử lý chúng không?"Bạch Hổ cười tươi nhìn vào đám lính, làm bọn họ không khỏi ớn lạnh sống lưng.
"Không cần, ta cũng muốn biết tên hoàng đế kia." Cô hơi liếc nhìn Bạch Hổ.
"Các người định để tỷ tỷ ta đi bộ à." Thiên Long lườm nhìn đám lính.
Từ trên trời liền hạ xuống một con ma thú, nó là một con Huyền Điểu cấp độ Nguyên Anh Trung kỳ.
Nó vừa thấy Bạch Hổ cùng Thiên Long liền sợ hãi bất động, cả hai đưa mắt cảnh cáo nó, làm con chim đáng thương muốn khóc tới nơi.
Ở Hoàng cung...
Tại phòng tiếp khách của hoàng cung, hình bóng một người ngồi, một người kính cẩn dâng trà.
"Bọn lính đang đưa ngài Bạch tới đây, còn ngài Mộ đây khoảng thời gian trước đó ngài đã đi đâu vậy?"
"Ngươi không cần để tâm, thời gian này quản lý tốt chỗ này cho ta là được."
Một người kính cẩn, một người lại hờ hững.Mà người kính cẩn kia chính là bệ hạ của thành Chân Thiên tên Vũ Văn Hạo, còn người còn lại là Mộ Hàn.
"Chủ nhân, ta muốn đi xem Bạch tiểu thư." Một con chim nhỏ đậu trên vai hắn lên tiếng.
"Ta nữa." Chú rùa trên bàn trà cũng lên tiếng.
Mộ Hàn nhìn một chim một rùa hớn hở xin xỏ hắn, ánh mắt liền trầm xuống, bọn chúng liền biết thân phận không rộn nữa.
Vũ Văn Hạo nhìn hai con thần thú thu nhỏ trước mặt không khỏi cười gượng, lần cuối hắn ta gặp bọn chúng là lúc bọn chúng mới Nguyên Anh sơ kỳ.
Vũ Văn Hạo cũng biết Mộ Hàn không thích ồn ào nên cũng biết im lặng ngồi thưởng trà mà chờ đợi thôi.
Không biết bao lâu, có người bẩm báo đã đưa người tới, Vũ Văn Hạo không dám chạm trễ liền cho mời bà người Bạch Nguyệt vào.
"Bạch tiểu thư, bọn ta nhớ người lắm." Chu tước cùng Huyền Vũ mặc kệ Mộ Hàn bay vào lòng Bạch Nguyệt.
Bạch Nguyệt có chút khựng lại nhưng vẫn đưa tay ôm lấy bọn chúng, Bạch Hổ và Thiên Long thấy thế cũng biến về dạng ma thú mini tranh giành cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT