Quay lại với lớp, Bạch Nguyệt nhìn thấy cô gái bị cô đánh đang sợ sệt nhìn cô, cô cũng không có ý định nói chuyện với cô ta, dù sao cũng đã đánh, xin lỗi có khi càng chẳng hoá giải được gì tốt nhất là không để ý nữa.
" Bạch Nguyệt! cô bạn hôm qua cậu đánh cứ nhìn cậu mãi, cậu không thấy cô ta muốn kiếm chuyện nữa sao?" Hà Nhiên người cùng bàn với Bạch Nguyệt cất lời.
Bạch Nguyệt hơi ngước nhìn làm cô bạn kia hoảng sợ thu hồi ánh mắt, cô nhìn sang Hà Nhiên:" Tôi chỉ thấy có cậu đang muốn kiếm chuyện mà thôi."
Hà Nhiên chột dạ không dám nói nữa, ai trong lớp cũng biết nếu để Bạch Nguyệt khó chịu thì với tích cách của nguyên chủ, cô ta sẽ bị đánh.
Bạch Nguyệt nhìn Hà Nhiên bên cạnh sợ sệt, lại nhìn xung quanh lớp ai cũng dề chừng cô, vậy cũng tốt cô cũng không có ý định sẽ nói chuyện với họ.
Những ngày sau đó Bạch Nguyệt như ẩn mình trong lớp, cô chỉ chăm chú vào sách vở, giờ ra chơi thì lại trốn đi một mình, đám ăn chực trong lớp không khỏi tức tối khi không thấy cô nhưng cũng không dám kiếm chuyện với cô.
Cuối tuần cũng tới, như đã hẹn Cố Hàn đúng giờ tới rước cô, cô vận trên người trang phục khá đơn giản nhưng cũng không thiếu phần thanh lịch, Cố Hàn có chút ngây người nhìn cô.
" Em rất đẹp " Cố Hàn khen thật lòng, dù sao nguyên chủ thật sự rất đẹp không phải sao. Nếu cô biểu hiện như một tiểu thư đài cát có lẽ hắn đã suy nghĩ lại việc yêu cô.
Bạch Nguyệt chỉ cười bắt lấy bàn tay của Cố Hàn đang giơ tới trước mắt cô, đặt cô vào ghế phụ Cố Hàn cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái tiến thẳng về Cố gia.
Bạch Nguyệt cùng Cố Hàn vừa bước vào sảnh, mọi người xung quanh điều đổ dồn mắt về hai người họ, không to không nhỏ bàn luận.
Ai không biết tiểu thư nhà họ Bạch vốn là kẻ chỉ được nhan sắc, còn về đầu óc thì có như không mà thôi. Cố Hàn đính hôn với cô vì điều gì họ nhìn là biết.
Cố Hàn cố nhịn xuống lửa giận trong lòng, nhìn sang Bạch Nguyệt nở nụ cười ăn ủi:" Em đừng quan tâm lời họ nói, họ không biết em tốt thế nào đâu "
Bạch Nguyệt cười cợt trong lòng nhìn sự giả tạo của Cố Hàn, đáp lời:" Em chỉ cần anh yêu em là được, bọn họ nói gì em không quan tâm"
Cố Hàn ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong cố nhịn xuống sự khinh miệt đang trào dân, Bạch Nguyệt cười nhạt tiếp tục đi theo Cố Hàn chào trưởng bối.
" Cố Hàn, không phải con nói con đã đi gặp chú út của con rồi sao? Vậy người đâu?" Lão phu nhân Cố gia vừa thấy Cố Hàn tiến tới, hắn chưa kịp chào hỏi đã nhận lấy giọng nói không vui của bà nội mình
" Con đúng là gặp chú ấy thông báo về bữa tiệc nhưng chú ấy không tới con không thể ép được "
" Mẹ đừng giận nữa, dù sao cũng đã lỡ mở tiệc rồi, không thể hủy bỏ giữa chừng được, mà Cố Hàn này đây có phải là Bạch tiểu thư không?" Cố Á Hiên người con gái duy nhất của Cố gia, cô luôn đi bên cạnh Bà Cố, nếu nói về sự chiều chuộng trong nhà, thì cô chỉ kém mỗi Cố Trạch Dương.
" Dì Ba đây là Bạch Nguyệt..."
Không để Cố Hàn nói hết, Cố Á Hiên lại nói tiếp:" Với cái " tiếng lành đồn xa" của Bạch tiểu thư, ta tin rằng không ai không biết tới Bạch tiểu thư, chỉ là ta không nghĩ người cháu trai này của ta lại yêu mến Bạch tiểu thư như vậy, thật làm ta cảm động quá đi"
" Dì Ba quá lời, anh ấy quen được cháu cũng nhờ phước đức của anh ấy rộng, phải không anh? " Bạch Nguyệt ngây ngô thốt lời, hai cánh tay ôm chặt lấy cánh tay trái của Cố Hàn.
" Đúng vậy! Cháu rất có phúc đấy, cháu trai à!" Cố A Hiên cười cười đầy hàm ý nhìn đứa cháu trai của mình, lại nhìn sang lão phu nhân nói:" Mẹ! Chúng ta phải thay Trạch Dương đón tiếp khách quan thôi"
Cố A Hiên cùng lão phu nhân rời đi, Cố Hàn sắc mặt đã sớm trầm đi mấy phần, Bạch Nguyệt đứng bên cạnh lo lắng nhìn hắn, lên tiếng:" Anh Hàn, anh sao vậy?"
Cố Hàn nhìn sang cô tươi cười:" Anh không sao, em chắc nãy giờ cũng mỏi chân rồi, anh đưa em tới ghế ngồi "
Cố Hàn dắt tới 1 cái bàn trống để cô ngồi xuống, liền viện cớ rời đi, cô biết hắn chị không muốn cô đi cùng, vậy ngày từ đâu cần gì rủ cô đi.
" A Miêu! Ngươi thử dò tìm xem Hạ Vi có ở bữa tiệc này không?"
" Tiến hành dò tìm... " Mèo con nhận lệnh, rà soát xung quanh tầm vài phút, Bạch Nguyệt vui vẻ nhìn xung quanh chờ đợi.
" Túc chủ, Hạ Vi đang ở sân sau biệt thự, ngoài ra Cố Hàn cũng đang ở đó với Hạ Vi"
" Để xem họ nói gì nào?" Bạch Nguyệt cùng mèo con lặng lẽ rời đi, cô tìm một góc hoàn hảo ẩn mình coi trò hay.
Trong lúc đó...
" Cố Hàn! anh bảo với em là anh yêu em, tại sao lại không cho em ra gặp trưởng bối chứ?" Hạ Vi nức nở nhìn Cố Hàn, cô đã được Cố Hàn đưa về ở đây hơn một tháng trời, nhưng từ ấy thời gian cô như bị giam lỏng.
Hôm nay do có tiệc nên người làm lơ là với cô, cô mới có cơ hội chạy ra ngoài, nhưng cái cô thấy là gì, hắn đang dắt tay một cô gái khác, bọn họ trong rất thân mật.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT