Chiến sự miên man diễn ra cả tháng, cả nhà thừa tướng ai cũng căng thẳng nơm nớp lo sợ. Mỗi lần thư gửi về báo bình an thì họ mới thở phào nhẹ nhõm được phần nào.

Mẫu thân cô cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ, sầu muộn mà tâm sự với tướng gia:

- Chàng nói xem, con gái đã bày mưu như thế mà tên tiểu tử đó vẫn lọt vào được. Có phải là nó không hiểu cho tấm lòng cha mẹ của chúng ta không chứ?

- Nam nhi chí hướng ở xa, chúng ta cũng không thể nào cản bước nó mãi được. Cũng coi như ông trời thử thách thằng tiểu tử đó, làm nàng lo lắng không ăn không ngủ, về đây có chuyện gì ta đánh gãy chân nó. Nhưng kể cũng may, con gái chúng ta lại bày mưu cho ta đào một căn hầm, còn kêu gọi hỗ trợ mới nhanh như vậy.

- Con bé đó trông ngoài mặt thì chẳng bày tỏ gì, nghĩ trong lòng đủ mọi cách giúp đỡ ca ca nó. Còn nói suy nghĩ cho muôn dân thiên hạ lo cho con mình nữa chứ.

Thừa tướng nắm lấy tay bà rồi lắc đầu cười khổ:

- Còn không phải sao, rõ là lo đến nỗi đứng ngồi không yên. Ta vào còn bình thản cứng mồm, cuối cùng không phải là lại bày cách khác để nắm tin tức của ca ca nó nhanh chóng sao. Con bé cũng coi như là giúp người dân rồi, nếu không cũng không thể nào báo tin từ chiến trường nhanh như vậy.

Thừa tướng đập bàn, đứng dậy đi đến bàn làm việc của mình múa bút thành văn viết một bài thơ. Ông muốn thể hiện ý chí của mình cho các binh sĩ ngoài chiến trường, muốn cỗ vũ cho những người lính đang xa quê ta trận vì nước. Xưa nay luôn nói thơ ca là vũ khí trên mặt trận tinh thần quả không sai.

Bài thơ hào hùng hừng hực khí thế như tiếp sức cho những người lính nơi chiến trận. Họ đọc vang bài ca chiến thắng, đọc vang lên cho quân địch khiếp run, đọc vang lên cho những người lính đã ra đi nơi chiến địa.

Dù nói là thế nhưng tin tức đem về khiến chén trà trên tay cô vỡ tan dưới chân:

- Ngươi nói gì cơ.

Cung nữ chạy tới báo tin run rẩy quỳ xuống lắp bắp:

- Nương, nương nương, trên triều loan báo đại công tử trúng tên độc của địch, hiện tình hình vô cùng nguy cấp, chưa rõ sống chết.

Cô khụy tay vào bàn loạng choạng đứng dậy, xém nữa thì ngã khụy, Thu Cúc đỡ cơ thể đang lung lay sắp ngã trấn an:

- Nương nương người bình tĩnh chút, có lẽ các thái y ở đó đã sơ cứu cho công tử rồi. Chỉ là có độc nên phải mất thời gian xử lý thôi, người bình tĩnh một chút cẩn thận tổn hại đến thân thể.

- Hoàng thượng giá đáo.

Tiếng công công thông báo khiến họ giật mình, nhanh chóng hành lễ. Quang Đăng đỡ cô dậy đưa tay lau đi những giọt nước mắt, vỗ vỗ đôi bàn tay trấn an cô:

- Trẫm sai người đưa biểu ca nàng ra đó, biểu ca nàng là một trong hai truyền nhân của Thánh y Lan Tả. Chắc chắn sẽ cứu được ca ca nàng.

- Huynh ấy…

Nàng ngập ngừng nghi hoặc nhìn Quang Đăng dường như muốn nói gì đó nhưng bị hắn ấn người ngồi xuống ghế:

- Hắn tuy không hiểu về độc dược bằng sư muội hắn Lạc Y nhưng cũng hiểu sợ bộ về chúng. Chỉ mong sẽ không phải là chất độc gì đó như…

- Hoàng thượng - Tô Cẩn nhẹ giọng - Ân thái y cầu kiến.

- Hắn không nhanh chóng chuẩn bị ra chiến trường, đến đây làm gì.

- Chuyện này nô tài cũng không biết nữa.

Tô Cẩn nhận được lệnh bèn cho Ân Tùng đi vào, sau khi hành lễ Ân Tùng nhanh chóng đi vào chủ đề chính:

- Hoàng thượng người cho thần ra trận chi bằng ân chuẩn cho biểu muội của thần đi cũng thì hơn. Độc đó thần lực bất tòng tâm.

Quang Đăng cười khẩy, giọng điệu mỉa mai:

- Khanh nói khanh lực bất tòng tâm mà còn hi vọng biểu muội của khanh có thể giải độc. Khanh là đang đùa trẫm sao, nàng ấy có phải Lạc Y…

Nói đến đây Quang Đăng như hiểu chuyện gì đó mà nhìn qua cô, cô cũng quỳ xuống mà khấu đầu:

- Vu y Lạc Y bái kiến hoàng thượng.

- Trẫm không biết phi tần của trẫm còn giỏi vậy đó.

Quang Đăng đỡ cô đứng dậy gượng gạo mà đối diện cô, cô cũng nhún vai mà trả lời:

- Người cũng đâu có hỏi thiếp chứ. Vả lại thiếp chỉ hành y cứu người, mai danh ẩn tích đã lâu khiến chúng quên mất thiếp rồi thì phải.

"Vu y Lạc Y là từ khiến toàn quân man khiếp sợ, người được đồn đại rằng sở hữu y thuật cao thâm, đầu độc hàng vạn quân man khiến chúng không dám tấn công bờ cõi. Năm ấy không ai biết nàng làm thế nào để đầu độc, chỉ biết rằng khi chúng đầu hàng trên khuôn mặt vô cùng sợ hãi, một trong số tù binh còn lẩm bẩm những câu vô nghĩa " Đang tự hào về những chiến công mà biểu muội mình đạt được thì bỗng nhiên cậu bị kéo về hiện thực:

- Rốt cuộc là độc gì mà khiến ngay cả huynh cũng không thể giải. Sư phụ dạy huynh cũng đâu phải bất tài.

Nghe câu hỏi cùng nụ cười chết chóc trên khuôn mặt cô khiến Ân Tùng khẽ nuốt nước bọt đến ực một cái rồi mới lắp bắp:

- Thì vốn dĩ nương nương người giỏi hơn thần về khoản này. Vả lại là độc Mạn Đà La hòa chung Minh Châu Cổ, ta lực bất tòng tâm.

Ân Tùng cũng bất lực nhún vai trả lời, vốn dĩ chính là như thế nên cậu cũng không làm gì được cả mới bất đắc dĩ đến cầu cạnh cô thế này. Cô ngồi trên bàn cầm bút, suy nghĩ một lúc rồi múa bút viết gì đó sau đó đưa cho Ân Tùng.

- Huynh để Tiểu Điêu nhanh chóng đưa thư cho công chúa, người sẽ biết mà lo liệu.

Sau đó cô quay sang chỗ Quang Đăng, chần chừ một lúc rồi mới quỳ xuống khẩn cầu:

- Khẩn xin hoàng thượng cho thiếp ra trận, độc này khó giải thần thiếp cũng chỉ nắm chắc 70%, còn kéo dài thiếp sợ…

Nghe giọng khẩn khoản run run của cô Quang cũng mềm lòng, nhưng một nữ tử trong hậu cung đâu thể tùy tiện ra chiến trường. Điều này khiến Quang Đăng do dự nhưng Thanh Nhi nhanh chóng quỳ xuống giải vây.

- Lâm Thanh Nhi, con gái tội thần Lân Từ Chính tham kiến hoàng thương.

Cô giật mình nhìn sang kéo tay Thanh Nhi:

- Tỷ làm gì vậy chứ?

Quang Đăng cũng giật mình khi nghe chính Thanh Nhi nói ra câu này, ở đây không có người ngoài, đương nhiên Thanh Nhi cũng đã nghĩ đến chuyện này.

- Thanh Nhi từ nhỏ đã tiếp xúc với thuật dịch dung, xin được chia sẻ nỗi ưu phiền cho hoàng thượng và nương nương. Cũng coi như lấy công chuộc tội, xin hoàng thượng ân chuẩn.

- Khanh thì có tội gì chứ?

- Cha thần…

Quang Đăng thở dài một tiếng, đỡ cô dậy cũng cho phép Thanh Nhi đứng dậy:

- Cha ngươi năm đó cùng phụ hoàng lập mưu dẹp nội tặc tham quan mưu đồ bất chính. Còn chưa kịp làm sáng tỏ thì đã bị diệt cả nhà, đến bây giờ vẫn chưa công bố ra ngoài vì sợ đánh rắn động cỏ. Chuyện này ít người biết nên ngươi không cần xưng tội thần, ngược lại là chúng ta nợ gia đình 158 mạng người của các ngươi.

- Cha thần đã dạy xả thân vì nước đâu có gì là đáng sợ, người là Thánh thượng lại sẵn lòng nói ra sự thật cho thần biết là thần vui rồi. Vậy…

Ân Tùng không muốn xen vào cũng phải cất lời nói:

- Thanh Nhi cô hấp tấp vậy làm gì chứ, ta đi vào cũng đã tính sẵn rồi.

Nói đoạn một công công có dáng vẻ thấp bé, dáng người lại gần giống cô đi vào, quỳ xuống hành lễ:

- Thần, Tô Hòa bái kiến hoàng thượng, Ý Tần nương nương.

- Sao tỷ lấy lại ở đây.

Cô giật mình hỏi nhỏ sư huynh mình nhưng đâu thể che giấu được Tô Hòa. Cô ấy tức giận muốn xì khói đứng thẳng dậy chẳng màng lễ tiết mà cốc đầu hai người một cái:

- Hai người còn biết sợ sao? Muội hay rồi gây náo xong thì chuồn mất cùng hắn khiến sư thúc bế quan xong tức đến nỗi xém thổ huyết. May mà các sư huynh muội đồng môn khuyên can, nếu không sư thúc đã đến đây bắt muội về rồi. Muội còn ở đây nhàn nhã làm Ý Tần của muội sao?

- Ai nói sư tôn lúc nào cũng quản thúc muội chứ?

- Không quản muội muội lật trời lên rồi. Năm đó đưa muội vào môn là sai lầm lớn nhất của tỷ mà.

Cô ôm đầu uất ức chẳng màng thể diện mà bắt đầu ăn vạ:

- Oa,oa,oa… Sư tỷ hết thương muội rồi, sư tỷ đánh muội.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play