- Chủ nhân - A Xuân thấy chủ tử rơi xuống nước thì giật mình nhanh chóng bỏ A Mai ra toan chạy tới.
A Mai lúc này vô cùng tức giận được đà túm tóc A Xuân lại mà đè xuống đất, trên miệng còn vang lên những lời chửi rủa, khuôn mặt u ám đáng sợ:
- Ngươi không khác gì chủ tử ngươi, thực sự rất đáng ghét. Nếu không có chủ tử ngươi thì tướng gia đã là một đôi phu thê hảo hợp với phu nhân của chúng ta rồi. Các ngươi đáng chết, chết đi.
A Xuân không quan tâm mình đang bị đánh chỉ chăm chăm chủ nhân của mình đang ở dưới nước vẫy vùng mà kêu thất thanh:
- Người…người đâu cứu chủ tử của tôi với…cứu…
Ùm một tiếng, tiếng một người nhảy xuống nước khiến mọi hành động đều hướng về phía ấy. Thanh Nhi nhanh như cắt đang nhanh chóng bơi về phía Lan Chi lúc này đã thôi vẫy vùng và chìm dần xuống nước. Thừa tướng chỉ kịp chạy tới chưa kịp cứu người thì Thanh Nhi đã đưa Lan Chi bơi đến gần bờ.
Thanh Nhi nhanh chóng làm động tác sơ cứu khẩn cấp, đẩy nước từ trong người Lan Chi ra ngoài. A Mai lúc này cũng đã bỏ A Xuân ra mà quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy. Lý Nhan lúc này cũng đã thất thần mà ngồi bịch xuống đất, bà ấy biết rằng mình chết chắc rồi. Mọi hy vọng lúc này đã bị dập tắt, bà ấy tưởng rằng chỉ cần tương kế tựu kế đẩy Lan Chi vào hố lửa thì con gái mình sẽ thoát. Thật không ngờ đây lại là kế chết đẩy 2 mẹ con bà vào bước đường cùng không lối thoát.
A Xuân chạy tới bên cạnh Lan Chi, nước mắt đã giàn giụa, quỳ rạp khấu đầu trước Hoàng Phủ ra đòn phủ đầu:
- Xin tướng gia làm chủ cho chủ nhân của nô tỳ, nô tỳ cận thân của phu nhân ăn nói hỗn hào với di nương nên di nương mới trách phạt. Ấy vậy mà phu nhân tức giận định đánh di nương, còn đẩy di nương xuống nước. Xin tướng gia làm chủ cho chủ nhân, chủ nhân rõ ràng không biết bơi vậy mà.
Cô chầm chậm tiến lại gần, lấy áo khoác của mình phủ lên người Lan Chi khẽ nói:
- A Xuân không được làm càn, cha sẽ tự có quyết định của riêng mình. Ngươi đưa nương ta về trước, nhớ sưởi ấm căn phòng cho nương. Nhớ sai hạ nhân đun thêm chút nước gừng làm ấm người.
- Vâng
A Xuân không dám cãi lời, đành lòng gật đầu rồi cùng hạ nhân đỡ Lan Chi còn đang hôn mê bất tỉnh rời đi. Cô cũng hành lễ rồi xin phép cáo lui, Thanh Nhi cũng được Thu Cúc choàng một chiếc áo khoác mỏng dìu về.
Thực ra hôm nay chính là ngày mà Huy Vũ hẹn gặp Tuyết Mạc, từ lúc xảy ra chuyện ấy, Tuyết Mạc luôn bị cấm túc trong phòng khiến ả tức tối vô cùng. Mới có 2 ngày cái cảnh hạ nhân bị đánh bầm dập truyền ra khắp phủ. Lúc cô và Huy Vũ tới cũng là lúc bắt gặp cảnh Tuyết Mạc đang quát tháo trách phạt hạ nhân không những vậy còn buông lời cay nghiệt.
- Là con tiện nhân Yến Nhi đó sai các ngươi tới giám sát ta đúng không hả, ta đã nói là để cho ta đi gặp cha ta, tại sao các ngươi dám ngăn cản ta hả. Các ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử, các ngươi đều đáng chết. Con ả tiện nhân đó, ngay sau khi được thả ra ta muốn ả nếm thử roi da của ta, cô ta có phải lâu rồi không nếm mật nên da thịt ngứa ngáy đúng không. Tiện nhân, mẹ con cô ta đều là tiện nhân, giống hệt các ngươi đều là tiện tỳ.
Tiếng quát tháo cùng tiếng roi da trong phòng vang thấy rõ, cô cũng dừng bước lại trước bậc thềm không bước tiếp. Ánh mắt thê lương nhìn Huy Vũ:
- Có lẽ mình huynh bước vào thì hơn, ta sẽ sai hạ nhân chờ bên ngoài, có gì thì sẽ đưa huynh về. Ta cũng nhớ a mẫu rồi, sẽ ghé qua thăm bà ấy một lát.
Nói rồi không để Huy Vũ cất lời cô đã bước xa dần ra khỏi cửa đình viện. Huy Vũ cứ đứng đó do dự không biết có nên đi vào hay không vì hắn cũng chẳng biết người trong đó có còn là người hắn yêu hay không. Do dự một hồi, như nghĩ ra điều gì hắn chỉ thở hắt ra một tiếng rồi đẩy cửa bước vào.
Mọi chuyện sau đó thế nào thì mọi người cũng đã hiểu rõ, cô để Thu Cúc đưa Thanh Nhi trở về còn mình thì theo chân nha hoàn đến viện của a mẫu cô. Bà ấy hiện tại vẫn đang hôn mê, thời tiết đầu xuân vốn lạnh lẽo khiến bà tím tái. Đôi môi đỏ hồng hàng ngày đã đen lại sắc mặt hồng hào cũng đã phôi phai.
Đại phu bắt mạch một hồi rồi kê thêm đơn thuốc, dù sao cũng khẳng định sẽ nhiễm phong hàn nên cũng chỉ dám kê cho bà ít thuốc đó. Cô sai nô tỳ rót cốc nước ấm rồi đút cho bà một viên thuốc nhỏ. Viên thuốc tan theo nước khiến bà nuốt ực một tiếng sau đó tiếng thở của bà cũng dần đều hơn.
Cô dặn dò tỉ mỉ nô tỳ chăm sóc cho bà rồi xuống bếp làm chút đồ đem tới phòng Hoàng Phủ. Ông muộn phiền ngồi tựa sau ghế dặn dò quản gia không cho ai làm phiền. Dường như mọi việc đều đổ dồn về 3 tháng này khiến ông trông như già đi mấy tuổi. Cô gật đầu với quản gia, gõ cửa phòng, ôn tồn lên tiếng:
- Cha, con vào được không? Nếu cha cảm thấy muốn một mình vậy con gái để điểm tâm ở đây. Nào người thấy tâm trạng tốt hơn thì hãy ăn nhé.
- Con vào đi. - Ông thở dài rồi ngồi dậy.
Cô mở cửa bước vào, nhẹ đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi tiến tới xoa hai thái dương cho ông, giống như a mẫu cô thường hay làm. Cô không nói gì dường như khoảng lặng để Hoàng Phủ nghỉ ngơi, để ông suy nghĩ kỹ càng mọi thứ:
- Con không muốn nói gì sao?
- Con nói gì chứ, con tới không phải để làm loạn cũng chẳng đòi công bằng cho ai, con tin phụ thân có cân nhắc cho riêng mình.
- Ta đã phạt Lý Nhan đến Tịnh đường tịnh tâm, cũng cắt quyền quản lý của nàng ấy, sau khi a mẫu con tỉnh lại sẽ giao cho bà ấy. Con không trách ta chứ, dù sao cũng không thể phạt bà ấy nặng thêm được.
- Phụ thân của mẫu thân vẫn đang giữ chức vụ quan trọng trong triều, cha cùng hoàng thượng phải cẩn trọng đường đi nước bước con cũng hiểu. Dù sao chuyện này cũng không thể làm quá lên được, chỉ mong mẫu thân có thể suy nghĩ thoáng một chút. A mẫu chấp nhận làm bình thê, cũng không tranh giành luôn an phận thủ thường kính nhường mọi người. Mẫu thân có lẽ chỉ là kích động chuyện của nhị tỷ mà thôi, có lẽ ngay từ đầu con không nên…
Cô không nói tiếp, ánh mắt rũ xuống đôi môi mím lại, nỗi buồn hiện lên trong đôi mắt. Hoàng Phủ xót xa cho đứa con gái quá hiểu chuyện của mình, ông vỗ vỗ bàn tay, cuối cùng cũng là do ông không tốt mà thôi.
- Haizzzzz, cũng là do ta không tốt đáng lẽ ta không nên nuông chiều Tuyết Mạc quá mức. Cũng do ta không bảo hộ con ngay từ đầu để Tuyết Mạc có những suy nghĩ lệch lạc bản thân
Cô lắc đầu, ngồi xuống nằm lên đầu gối của ông:
- Cha bây giờ nhận ra cũng tốt rồi, con gái không đòi hỏi gì thêm. Chúng ta không nói chuyện buồn này nữa, cha thử món con làm xem. Hôm nay mẫu thân ốm rồi, để con bầu bạn với cha nốt ván cờ hôn trước nha.
Hai người dường như quên đi những muộn phiền của cuộc sống bên ngoài chuyên tâm vào ván cờ đang dở dang. Một hồi, Tần quản gia hớt hải chạy vào bẩm báo:
- Lão, lão gia…
- Sao thế, làm gì mà hớt ha hớt hải thế hả?
- Trong cung, trong cung âm thầm truyền tin tức ra bên ngoài… - Quản gia lắp bắp
- Là Cảnh Chính sao?
- Dạ, thiếu gia truyền tin, trong cung đang phong thanh chuyện hoàng thượng có ý nạp ngũ tiểu thư vào cung. Tên đã được điền vào mục tuyển tú rồi.
- Ông nói cái gì? - Hoàng Phủ giật mình làm rơi cả quân cờ xém tý nữa thì ngất đi.
- Cha, cha người bình tĩnh lại.
Cô đỡ lấy ông hoảng hốt lên tiếng, Hoàng Phủ nhanh chóng trụ vững rồi vội vàng:
- Không được, ta phải vào cung gặp hoàng thượng.
Cô nhanh chóng ngăn lại:
- Cha không được, chuyện này mới ở nội cung nếu cha vội vàng sẽ liên lụy đến đại ca mất, tuyệt đối không được.
Ông ngồi phịch xuống ghế, sự bất lực vô vàn dâng lên trong lòng khiến ông cũng không biết mình bây giờ nên làm gì. Cô chỉ mỉm cười, nụ cười gượng gạo cùng lời nói có phần kìm nén:
- Cha, mệnh vua khó cãi, cha lại đang đồng hành cùng tân vương, hòa bình mới được mấy năm. Sự ổn định đến từ liên hôn con hiểu, gia đình chúng ta bắt buộc phải có một người nằm trong sự kiểm soát của hoàng gia mới khiến hoàng thượng bớt nghi kị. Cha, con không sao, vì gia đình chúng ta không thể làm khác được.
- Làm sao ta có thể không hiểu điều đó. Quân vương uy quyền lại vừa mới lên ngôi củng cố quyền lực là chuyện không thể tránh khỏi. Chỉ trách ta, nếu ta có thể…
- Còn có…
- Còn có gì nữa ngươi không nói 1 lần được sao? - Hoàng Phủ tức giận đập bàn khiến cô giật mình.
- Còn có thiếu gia có nói hoàng thượng vốn dĩ chú ý đến tiểu thư là do hội Hoa Xuân năm nay người cải trang tham gia yến hội. - Quản gia sợ hãi run lên bần bật.
- Mau mang danh sách những người tham gia yến hội đến cho ta.
Quản gia nhanh chóng mang ghi chép quan khách tham gia yến hội đến theo lệnh của Hoàng Phủ. Nhìn thấy cái tên được viết lù lù ở trang giữa khiến ông run bần bật " Tự Thiên ", cô nhìn cái tên cũng bất ngờ theo:
- Đây không phải tên Húy của hoàng thượng sao?
- Ngoài hoàng thượng ra có ai dám lấy tên đó chứ? - Ông thở dài.
- Cha, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cha đừng nghĩ nhiều nữa. Con không sao, nhỡ đâu lúc đó con không được chọn thì sao. Đúng không?
Hoàng Phủ như bừng tỉnh trước lời nói của cô, dường như ông nghĩ ra ý tưởng có chút điên cuồng